Khẽ khàng đặt cu Tý vào giường cho nó ngủ. Bà Mai quay ra bắt đầu dọn dẹp nhà cửa .
Bên tai bà vẫn văng vẳng tiếng dặn dò của cô con dâu , bà phải ninh xương thế này , bà nhớ xay cháo thế kia , trước khi cho cháu ăn bà nhớ nhỏ mấy giọt dầu cá , dầu Ô liu vào bát cháo ...
Bà lên đây trông cháu cho vợ chồng thằng cả được sáu tháng rồi . Cô con dâu thì cứ nghĩ bà lạc hậu lắm ấy , chỉ sợ bà không biết sử dụng đồ đạc đời mới nên cứ căn với dặn suốt , sốt cả ruột .Đồ đạc nhà bà kém gì nhà nó mà nó cứ phải lo. Bà vừa lau nhà vừa nghĩ ngợi vẩn vơ . Chợt nhớ tới ông ở nhà thui thủi một mình. Ông cũng mới nghỉ hưu, ở cơ quan , ông cũng là sếp một bộ phận , có người phục vụ hẳn hoi . Giờ về ở nhà một mình , không có bà chăm nom , không biết ông xoay xỏa thế nào . Bà nhớ đến câu nói rất hay mà vận vào hoàn cảnh của ông lúc này sao mà đúng thế : Khi con bạn lấy vợ thì bạn mất con , khi con bạn có con thì bạn mất vợ . Bà khẽ thở dài , mất vợ thì cũng chưa mất hẳn , nhưng có được gần vợ nữa đâu mà chả là mất . Đúng là :Cá chuối đắm đuối vì con .Bố mẹ nào mà chả vì con vì cháu...
Bà lau nhà xong thì bà Vân bên hàng xóm bế cháu sang chơi. Vào đến cửa bà Vân đã choang choác :Nhà chị rộng rãi , sướng thật đấy, còn có chỗ mà lau ,rửa , quét dọn , chứ như nhà em bé bằng cái lỗ mũi , lia ba nhát chổi là hết,chán phèo . Nhà chật , trẻ con lại hiếu động khua chân , khua tay , đồ đạc rơi vỡ luôn , khổ ghê lắm cơ .
Bà Mai rót cốc nước đưa mời bà Vân . Bà Vân uống xong cốc nước quay ra quát đứa cháu đang lục hộp đồ chơi ở góc nhà . Bà Mai bảo cứ để cho nó chơi.Nghe vậy , bà Vân rút điện thoại ra chụp ảnh tự sướng , chụp ảnh đứa cháu, rồi nói :
-Em pốt ảnh lên "phây" cho thiên hạ biết mà thèm , đừng tưởng mình ở nhà làm Ô Sin mà lạc hậu với thời cuộc nhé.
Bà Mai nhìn Bà Vân , bà Vân mới ngoài năm mươi thôi , ngực vẫn tròn đầy lắm , eo cũng thon và đẹp nữa . Từ ngày chồng bà mất , bà dọn đến ở với cô con gái duy nhất, bà bảo làm Ô Sin cao cấp cho nhà nó. Bà vui tính và hay chuyện lắm .Bỗng chuông điện thoại của bà Mai reo. Bà Mai nghe xong điện thoại thì nói với bà Vân :
-Cái nhà ông An ở đầu phố cũng tội bà nhỉ , đàn ông đàn ang mà cũng phải ở nhà trông cháu , ông ấy vừa gọi điện nhờ tôi hướng dẫn cách nấu cháo xương cho đứa cháu gần hai tuổi của ông ấy .
Bà Vân nghe xong thì nghiêm nét mặt , nói :
-Cái lão An ấy , cả phố này ai còn lạ gì . Đẹp mã mà dẻ cùi . Góa vợ lâu rồi nên cứ long lên sòng sọc ấy. Chị phải cẩn thận với lão ấy đấy .
-Thì tôi mới quen ông ấy , thấy ông ấy cũng đàng hoàng mà .
-Đàng hoàng à , để em kể cho chị nghe : Hồi em mới đến đây , lão ấy cứ xoắn xuýt làm quen , ngày nào cũng đến thăm , đến chơi ,ra điều hàng xóm thân tình lắm . Một hôm lão gọi điện bảo em rằng con lão mới mua bộ đồ lau nhà đời mới , lão chưa biết sử dụng thế nào , nhờ em đến hướng dẫn giúp.Em tưởng thật , đến nhà lão ngay. Thấy em đến ,lão chỉ bộ đồ lau nhà sau cánh cửa , tiện tay lão hất sập cánh cửa lại, lão cầm cái chổi lau nhà dúi vào tay em bảo : Đây sử dụng thế nào Vân chỉ giúp cho anh với. Miêng lão nói , tay lão vồ lấy tay em bóp bóp , kéo kéo.Mà tay thằng cha ấy mềm và ấm thế không biết .
Bà Mai tròn mắt nhìn bà Vân hỏi :
-Thế rồi sau thế nào ?
-Còn thế nào nữa , em hất tung tay lão ra , nói : Ông nên đàng hoàng một tý nhé , già rồi chứ trẻ mỏ gì nữa mà còn chim với chuột. Lão cười hề hề nói : Ai bảo em bọn mình đã già nào , em còn đẹp , còn giòn thế này cơ mà . Người ta nói bây giờ sáu mươi tuổi mới tập yêu nhé . Bọn mình là cánh Ô sin đời mới , mình cũng phải có tình cảm , tình bạn kiểu Ô Sin đời mới chứ .Em sợ run cả người , giật cửa chạy vội về nhà . Vậy mà chiều hôm ấy lão ấy lại đến tận nhà xin lỗi , rồi rủ em tham gia câu lạc bộ khiêu vũ với lão vào các buổi tối . chị bảo lão ấy thế có được không cơ chứ .
Nghe xong câu chuyện, bà Mai cười ,nói :
-Thì trông bà thế này cơ mà , vả lại hoàn cảnh của hai ông bà cũng có gì ràng buộc đâu.
Bà Vân nhìn bà Mai nói :
-Chị cũng thoáng đấy nhỉ , vậy chị đến giúp lão ấy nấu cháo cho cháu lão ấy đi . em sợ đấy lại chỉ là cái cớ như lão nhờ bao bà rồi ấy ...
-Ấy chết ,sao bà lại nói thế , hoàn cảnh của tôi khác ...
Thằng cu Tý thức dậy , bà Vân cũng đến giờ về cho cháu ăn . Bà Mai vừa nấu cháo cho cháu vừa nghĩ đến ông ở nhà , đã lâu rồi hai ông bà không gặp nhau , không biết ông có giống ông An "long lên sòng sọc" không .Bà bỗng thấy lo lo, chắc mai bà phải về thăm ông một cái .
Vương Đình Trung