Ghi theo lời con trai út Dương Thế Cường
Mẹ về làng Chế làm dâu
Mười ba tuổi vượt sông sâu, đường dài
Cha thì chưa biết làm trai
Nên chi mẹ đã tính bài về quê
Và rồi mọi sự phân ly
Ông bà ngoại đưa mẹ về lần hai
Dân ngụ cư ở làng ngoài
“Nhì chợ Chế” tháng năm dài ngẩn ngơ
Bao năm xa ngái đến giờ
Cuộc đời cha mẹ con đò lênh đênh
Bảy miệng ăn của gia đình
Hết ngược thác, đến xuôi ghềnh mẹ ơi!
Lấy nghề làm bún cầm hơi!
Kiếm ăn, khất nợ lần hồi cho qua
“Trăm năm trong cõi người ta”
Mẹ ru Kiều giống tiếng bà ngày xưa
Biết trời ngày nắng đêm mưa
Lo toan đến chợ để trưa hết hàng
Tủi buồn mẹ chẳng thở than
Âm thầm gánh nỗi bần hàn cho qua
Nhớ thời “hợp tác” thăng hoa
Ít công điểm nên cả nhà thiếu ăn
Nên chi năm tháng nợ nần
Nghề làm bún cứ phong trần thế thôi
Hồng Lam núi biếc xanh trời
Lại thăm thẳm lắm phận người đa đoan
Gánh bún mẹ qua thời gian
Nuôi các con giữa muôn vàn yêu thương
Giờ cha mẹ về thiên đường
Cùng tiên tổ của lẽ thường nhân gian
Cháu con giờ bớt cơ hàn
“Công cha nghĩa mẹ” mênh mang cõi trần
Hồng Lam và những mùa xuân
Nhớ về chợ Chế tưởng gần lại xa
Bâng khuâng mây nước quê nhà
Mẹ ơi! Mẹ cứ mãi là vầng trăng.
Hà Tĩnh - Hà Nội, tháng 2-2016