Tôi nhớ có lần mấy anh Việt kiều ở Hoa Kỳ về nước, lúc vô phòng khai báo làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam, thấy câu hỏi về nghề nghiệp, mấy anh hí hoáy ghi: “danh ca”. Mấy cô nhân viên xuất nhập cảnh ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất mắt tròn mắt dẹt thì thào với nhau đầy ngưỡng mộ : Oai hùng chưa, kỳ này về nước toàn Việt kiều danh ca cả đấy!
Nghe nói vậy tôi bèn tìm cách tới gần bắt chuyện: mấy anh ở bển thì cư ngụ ở tiểu bang nào? Các anh thường đi ca ở sân khấu nào và có hợp tác với ASIA hay Thúy Nga Paris không?
Trả lời chúng tôi là những cái nhìn kinh ngạc tỏ ý tưởng tôi là quái vật!
_ Chúng tôi có đi ca ở sân khấu bao giờ. Hợp tác với ASIA hay Thúy Nga Paris thì lại càng không đến thứ hạng chúng tôi!
_ Sao mấy cô xì xào mấy anh là những danh ca ?
_ Ah! The best singer! Thật quái đản, tụi tôi đâu có bao giờ tự giới thiệu mình hành nghề đó. Chúng tôi là dân lao động cả mà. Mấy anh em đây toàn là dân đánh cá ở New Orleans thôi !
Thì ra mấy anh đã quên hết tiếng Việt… lúc khai trên giấy viết chữ ta mà mấy anh không bỏ dấu!
Lại một lần khác có anh Tây ba-lô nhờ tôi dẫn đi chơi công viên Đầm Sen ở thành phố Hồ Chí Minh. Đứng trước chuồng chim có những thứ chim quý như trĩ, như công, như két… với thật nhiều màu sắc sặc sỡ, một cô gái trẻ người Việt thốt lên : “Ôi những chú chim quý nhìn rất là đẹp!” Cách nói của cô y hệt ông Nguyễn Ngọc Ngạn ở Canada thường phát biểu vậy khi làm MC cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên trên sân khấu Thúy Nga Paris by night…
Anh bạn ngoại quốc liền hỏi tôi cô bạn kia nói gì ? Đành dịch cho sát nghĩa: She said: The birds look…very is beautiful…! Còn biết dịch thế nào khi cô bạn nói như đánh đố : Rất là đẹp!
Không tin? Cứ thử hỏi ông Nguyễn Ngọc Ngạn coi có phải vì ông hay nói thế nên các em gái chanh cốm Việt Nam khoái bắt chước theo!?
Còn ở cơ quan nọ có một anh Giám đốc có đủ hết mọi bằng cấp chuẩn “oai hơn cóc” thế nhưng toàn là bằng mua, và đầu óc anh thì có lẽ chứa toàn đất sét. Nhờ ô dù chạy chọt giỏi anh ta cứ ung dung tại vị và suốt ngày chỉ lượn lờ tán gẫu cùng mấy cô nhân viên õng ẹo ỡm ờ thích được đề bạt và tăng lương. Giám đốc “Thích đủ thứ” này khoái rủ mấy em “ thích địa vị” và “thích tăng lương” đi “ăn phở” hoặc đi “hát karaoké bằng tay” rồi sau đó thuê phòng khách sạn nghỉ trưa…đặng khám phá mấy cái “đồ sơn” coi chúng khác lạ với cái “đồ nhà” thế nào.Chính tai tôi đã từng được nghe ông tâm sự bằng thơ Bút tre như sau:
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết thú hơn Đồ nhà
Đồ nhà như cái lá đa
Đồ sơn như cái…bàn là Liên Xô (!?)
Nhiều lúc cái ông Thủ trưởng được nói lái là “tưởng là chủ” này còn tuyên bố thẳng : “ em nào muốn lên chức, lên lương thì trước hết phải…lên giường cái đã !”
Sáng nọ, cần làm ngay một hợp đồng kinh tế chuyển cho đối tác làm ăn, Giám đốc này chạy xộc vào chỗ em nhân viên vi tính (thường tranh thủ... lên giường với Giám Đốc để đóng phim con nhà nghèo hoặc phim chăn nuôi gia súc với phương pháp thụ tinh truyền thống!?) và nghiêm giọng bảo:
_ Này em, gác mọi thứ lại. Làm dùm anh cái này trước đã!
Em gái nhân viên văn phòng sử dụng vi tính chưa thạo, mỗi lần gặp sự cố thuờng bấn xúc xích lên vì đâu có biết sửa chữa các lỗi nhỏ gì đâu. Vậy là em vội xua tay và nói tiếng Việt chen tiếng Anh…líu cả lưỡi :
_ I’m sorry! I will do later! Xin anh để khi khác nha! Máy móc của em bị trục trặc rồi. Thật dễ sợ! Em vừa “touching my PC” thì màn hình LCD monitor đã hiện ra dòng chữ cảnh báo : “ Attention! Windows is shutting down!”
Anh giai Giám đốc hoảng hồn hỏi lại :
_ Trời ơi, sao “nại” thế được. Hôm qua “núc” chúng mình “nàm tình” em vẫn khoẻ như ngựa mà! Sao bây giờ em “nại” kêu “nà” nó báo “máy em hư” vì “xuất tinh…đau!”
Em gái nhân viên choáng người dòm quanh sợ mọi người nghe rõ chuyện thì lộ vở chết toi, cô nàng bụng bảo dạ: Tiên sư thằng cha ngu như bò. Thế mà dám bảo học tiếng Anh đậu bằng C, gặp người ngoại quốc thì “lói tiếng lào ra tiếng ý”…
Mới hay Giám đốc ngày nay nhiều anh thật chẳng ra gì. Nghe tiếng Anh mà cứ ngỡ tiếng ta. Báo hại đám nhân viên có năng lực phải còng lưng phục vụ cho những kẻ chỉ chuyên ăn bám và bóc lột từ thân xác đến trí tuệ của nhiều kẻ khác./.
Đ.K.T