Ba ông dắt nhau vào nhà hàng nhậu . Một ông đặt chai rượu mang theo lên bàn, nhân viên nhà hàng đến nói :
-Ở nhà hàng chúng em tính tiền rót rượu , nếu khách mang rượu của mình đến đấy ạ.
Ông khách cự nự:
-Nhà hàng này kinh doanh thế thì bằng đuổi khách đi, nhiều nhà hàng còn bảo quản rượu cho khách khi khách mang rượu vào nhà hàng , uống không hết , họ dán tên khách vào chai rượu , rồi cất đi, lần sau đến lại đem ra cho khách uống . Thế mới là phục vụ chứ .
-Tùy các bác thôi, ở đây không có lệ ấy.
Một ông nói :
-Thôi cất rượu của mình đi , uống rượu của nhà hàng cho đỡ lằng nhằng .
Ông có chai rượu nói :
-Nhưng mà rượu bây giờ toàn rượu rởm , uống sợ lắm.
Nhân viên nhà hàng nói:
-Chúng em bán rượu theo giá , không có rượu rởm đâu mà sợ . Chỉ có rượu của bác đem đến nhà hàng , uống không hết, để lại đấy, em nghi sẽ bị đổi bằng rượu rởm , em còn lạ gì , chỉ có các bác là không biết , tưởng là hay thôi. Thái độ niềm nở của những nhà hàng đó chỉ là giả tạo thôi.
Mồi nhậu được dọn lên , các ông bắt đầu cụng , cạn. Một ông hỏi bạn :
-Nghe nói ông sắp cưới vợ , sao hôm nay không mời bà ấy đi cho anh em biết mặt . Dù là "tập hai", nhưng nghe nói nàng xinh lắm phải không?
Ông được hỏi nói:
-Thôi rồi ông ạ, tôi suýt bị lừa , nếu không có trận mưa bất chợt ập đến hôm ấy , nó trút hết son phấn trên mặt nàng , trôi hết giấy má nàng độn những nơi cần độn , trông nàng như một hình nhân đang tan, vữa , ghê quá đi mất.
Vừa lúc đó nhân viên bê thêm món bò xào lên. Một ông bảo :
-Bò thật hay lại giả bò đấy?
Nhân viên nói :
-Các bác cứ yên tâm mà xơi đi ạ . Chả lẽ em lại trả lời là bò giả à ?
Câu trả lời của tay nhân viên làm rộ lên bao câu bình phẩm , ai cũng phải công nhận là cậu ta nói hay và chuẩn. Một ông kể:
-Ở gần nhà tôi có tay chuyên chế thịt lợn sề thành thịt bò . Chuyện này cả xóm đều biết , nhưng vẫn mua thịt của nhà nó . Nó bảo : Nhà em bán cho người quen thì phải là thịt chuẩn chứ , các bác cứ yên tâm.
Một hôm nhà tôi ăn phải thịt chán quá , không ngon như thịt mọi khi, bèn mang sang trả lại. Nó mới đưa vào kho hàng của nó , chỉ vào con bò to tướng, mới xẻ một nửa mà nói :
-Thú thực với bác hôm nay nhà em không mua được lợn sề , nên phải mổ thịt bò thật để bán . Đấy bác xem , hãn còn nửa con đây này.
Tay nhân viên nhà hàng đứng trực bên mâm nghe hóng hết các câu chuyện thì chen vào :
-Quả thực bây giờ thật giả lẫn lộn khó lường . Mà đồ giả lại hơn đồ thật các bác nhỉ ? Đấy như bác này ăn thịt lợn sề giả bò quen rồi lại thấy ngon hơn ăn thịt bò thật . Còn bác này người giả thì yêu, khi người giả bị lộ , trở về với người thật của chính bà ấy thì bác không thể yêu được nữa.
Một ông than:
-Đúng là thời của đồ đểu , đồ giả lên ngôi!
Vương Đình Trung.