Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LANG CHỮA GÙ

Đỗ Đức
Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2010 10:37 PM

Viết nhân ngày điện xăng tăng giá

Thày lang chữa gù là truyện dân gian của ta được nhiều người biết. Truyện tóm tắt như sau: Phú ông nọ có một thằng con bị gù. Ông ra giá rằng ai chữa nổi bệnh gù cho con mình thì trả công mười lạng bạc. Ba ngày trôi qua không thấy ai tìm đến, phú ông nghĩ là thày lang chê rẻ, bèn tăng lên trăm lạng. Chẳng bao lâu thì một người xuất hiện xưng là lang. Lang nhận lời chữa được cho con phú ông khỏi gù, chỉ yêu cầu đem vào nhà trong cho lão hai tấm ván và một tảng đá. Loay hoay chừng hai khắc giờ thì lang đi ra bảo với phú ông rằng việc chữa chạy đã xong và xin được tính công nhận bạc. Phú ông mừng rỡ bước vào phòng thì thấy thằng con gù bị kẹp chết cứng giữa hai tấm ván có tảng đá nặng đè lên. Phú ông giận dữ kêu gào về cái chết của thằng con thì lang lạnh lùng cãi lý rằng trong giao kèo thì chỉ là chữa cho thằng bé thẳng lưng ra còn việc thằng bé sống hay chết hắn không cần biết. Câu sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi là từ chuyện này mà ra
Năm 1982, một chuyên gia Liên Xô trên công trường thủy điện Sông Đà khoe với tôi rằng đó là câu chuyện ông vô cùng thích thú. Ông ngạc nhiên bởi sự bi hài của nhân vật phú ông và lão lang và cho rằng đó là câu chuyện dân gian hay nhất của Việt Nam mà ông từng được nghe nói về thói tham lam và vô trách nhiệm . Ông cười buồn rằng người Việt Nam tinh tế lắm, nhìn được rất rõ cái xấu xa ở đời để đưa vào truyện, nhưng lại không chịu rút kinh nghiệm từ câu chuyện ấy để cải thiện cho cuộc sống của mình.
Ở châu Âu cách đây cả trăm năm, Napoleon Bonapac đã nói: Làm cái việc mà mình không hiểu biết thì đó là tội ác. Nhưng những Lang này chắc không phải mẫu người Bonapac nhắc tới, đây là những tên lang xảo quyệt, nguy hại hơn nhiều.
Ngày nay ở ta có bao nhiêu ngành nghề kinh doanh giống như lang chữa gù? Có bao nhiêu quyết định qui định giống cái lý của lang. Họ lấy nê kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh, tự hạch toán kinh doanh lỗ lãi, không cần biết đến ai. Họ chỉ biết việc của họ là cần thu cho đủ trăm lạng bạc.
Ôi ! những lang chữa gù thật đáng sợ lắm thay.