Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGƯỜI ĐI DÉP MỘT CHÂN

Bùi Minh Quốc
Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2010 7:36 PM

Trong chiến tranh, ở chiến trường khu 5, ngành giao bưu là một binh chủng đảm bảo nhiệm vụ huyết mạch của mọi hoạt động nên chịu tổn thất rất lớn, chỉ riêng vùng Quảng Đà năm 1970 đã có gần 100 chiến sĩ cán bộ hy sinh.Kính nhờ trannhuong.com và báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn VN công bố giùm bài thơ dưới đây để mong được chia sẻ cùng các đồng nghiệp một kỷ niệm không thể nào quên của tôi về người chiến sĩ giao bưu thời ấy.
 
 
          I
 
          Đường chúng tôi đi xuyên qua nhiều tuyến giặc
          Bọn Mỹ ngồi rình không một tiếng ho
          Bọn ngụy nằm suốt đêm không nhúc nhắc
          Bọn Nam Hàn chờ sau những lớp mìn mo
 
          Người đưa đường, một cô gái cao to
          Tóc vấn gọn, quần săn lên quá gối
          Mắt rất sáng - mắt quen nhìn bóng tối
          Sau lưng bao hàng, trước ngực khẩu AK
         
          Đường vùng Đông trăm ngã bảy ngã ba
          Lạc một chút đụng đầu lô cốt địch
          Đoán cho hết nơi chúng thường phục kích
          Chỉ có nhờ năng khiếu của giao liên
 
          Người đưa đường tôi chưa biết tên
          Nhưng nhớ mặt, nhớ vẻ người chất phác
          Đã dẫn tôi đi mấy lần công tác
          Ngang dọc vùng này suốt cả mùa khô…
 
          II
 
          Thú thực lúc đầu tôi đã ghét thầm cô
          Đi nhanh quá tôi theo mà muốn chết
          Rất ít nói - tôi sụp bùn lấm bết
          Cũng lặng thinh không một tiếng than giùm
 
          Chúng tôi đi, khi truông rậm um tùm
          Khi trắng xoá mênh mông cồn cát
          Giữa hai đợt bom nghe rì rầm biển hát
          Nghe lưng trời xao xác cánh chim khuya
 
          -“Tôi đi trước có gì tôi nổ súng
          Anh trở lùi - lùi một đoạn thôi nghe
          Nếu tôi bị, cũng lòi ra ổ chúng
          Để biết chừng, xoi ngả khác ta đi…”
 
 
           Người đưa đường không nói thêm chi
          Ngoài câu ấy - Cô lầm lì đi trước
          Dáng cao lớn lướt trong làn gió ngược
          Tôi im lìm ráng sức cố bươn theo
 
          Đêm vùng Đông thăm thẳm tím trong veo
          Màu cát sáng hắt lên trời kỳ ảo
          Đêm đất nước của một thời giông bão
          Lạ lùng sao sau mọi nỗi nhọc nhằn
 
          Bỗng xé bên tai súng nổ cộc cằn
          Tôi nằm xuống, nghĩ: “Thôi rồi, vướng địch !”
          Cùng phút đó người đưa đường phản kích
          Rất kịp thời bằng một loạt AK
 
          Chúng tôi lùi, xoi ngả khác vượt qua
          Và đi tiếp đến nơi cần phải đến
          Tôi bám sát người đưa đường thương mến
          Qua hiểm nghèo càng da diết yêu thân
 
          Người đưa đường đi dép một chân
          Bước thấp bước cao ngó sao mà tội tội
          Một chiếc dép trong lúc nhào bắn vội
          Đã tuột quai văng mất tự khi nào
 
          Tôi bồi hồi nhìn dáng bước thấp cao
          Người con gái đưa đường đi trước đó
          Cứ lướt tới trên đỉnh cồn ngược gió
          Bóng chập chùng bên những ngọn phi lao
 
          Ít ngày sau thoáng gặp lại đôi lần
          Để ý nhìn : vẫn đi dép một chân
          Tôi có hỏi, cô chỉ cười nhỏ nhẹ:
          “-Địch càn hoài, mua khó, tạm vầy thôi…”
                              
          Cô hồn nhiên đưa thuốc lá* mời tôi
          Và đưa sổ nhờ chép cho bài hát
          Chỉ cốt thuộc lời không cần chép nhạc
          Cô hát theo âm điệu của riêng mình
 
          Đi theo cô suốt mấy cuộc hành trình
          Tôi chỉ thấy cô hát thầm khe khẽ
          Người con gái với tính tình lặng lẽ
          Cứ hiện ra như một đoá hoa đồng…
 
          III

          Bẵng nửa năm trời, về lại vùng Đông
          Người đưa đường vẫn người con gái ấy
          “Người đi dép một chân hồi nọ đấy!”
          Tôi mỉm cười thầm gọi để thay tên
 
          Người đưa đường chậm bước đợi tôi lên
          -“Em đi trước, có gì em nổ súng…”
          Vẫn câu nói mọi lần - tôi nghĩ bụng
          Chỉ khác là giọng nói dịu dàng hơn
 
          Vùng Đông giờ những trảng cát trụi trơn
          Giặc cày ủi bao xóm làng tan nát
          Chúng tôi đi, nghe tim mình bỏng rát
          Vết xe cày trên máu thịt quê hương
 
         
          Quá nửa đêm thì vướng địch chặn đường
          Chúng bắn trước, đạn bay từ mấy ngả
          Người con gái vừa đường hoàng bắn trả
          Vừa dẫn tôi bò thoát đựơc ra ngoài
 
          Phải vòng xa tránh địch một thôi dài
          Trời rựng sáng chưa kịp về tới trạm
          Chúng tôi kiếm một bờ dương nghỉ tạm
          Giữa bốn bề địch lùng lội vây ngăn
 
          Người đưa đường chừng mệt lắm, ngủ lăn
          Nghe nhịp thở nặng nề tôi hiểu hết
          Nỗi vất vả những đêm trường đi miết
          Mỗi đêm thường vấp địch biết bao phen
 
          Cô gái cựa mình nói mớ gọi người quen
          Và tấm đắp vải dù rơi xuống đất
          Tôi chợt thấy nơi ống quần căng chật
          Một vết thương máu đọng đã khô rồi!...
 
          Em ! Mấy lần từng che đạn cho tôi
          Và chắc hẳn cho bao người khác nữa
          Giấu vết thương mình để tròn nhiệm vụ
          Anh phải làm gì cho xứng với em, em ?
 
         Tôi bàng hoàng lòng những muốn kêu lên
          Nhưng chỉ lặng vén tấm dù đắp lại
          Lòng xúc động tôi sững sờ ngắm mãi
          Những giọt mồ hôi trên vầng trán dịu hiền
 
          Người đưa đường vẫn ngủ bình yên
          Ôi đêm qua sau chặng đường nguy ngập
          Tôi thấy em bước cao bước thấp
          Lại tưởng em mất dép giống hôm đầu
 
          Tên em là gì ? Quê em ở đâu ?
          Trong gia đình em là con thứ mấy ?
          Đi chiến đấu bao năm rồi đấy
          Bấy lâu nay có tin tức gia đình ?
 
          Tôi bâng khuâng bỗng nhớ đứa em mình
          Đứa em gái cũng tuổi này trẻ lắm
          Nó đang ở cách xa đây nghìn dặm
          Giờ hẳn đang yên ổn học hành
 
          (Em gái ơi câu chuyện này giản dị
          Từ chiến trường anh muốn kể cho em
          Một câu chuyện thường của thời đánh Mỹ
          Nhưng suốt đời anh sẽ chẳng sao quên)
 
          Người đưa đường đã thức. Cô rên
          Nhưng tôi hỏi cô lại cười ngượng nghịu:
          “-Vết thương nhẹ, em chỉ đau chút xíu
          Băng ít ngày sẽ lành lặn thôi anh…”
 
          Đến xẩm chiều, giặc vẫn chặn xung quanh
          Cô gái nói : “Bây chừ anh ở lại
          Em lách địch đi vòng qua xóm bãi
          Mở thông đường,  em ra đón anh vô”
 
          Và thế rồi không để kịp ngăn cô
          Đã ôm súng dấn mình trong bóng tối
          Ôi cái dáng em lầm lì bước vội
          Từ phút này ở mãi với tim tôi
         
          Đêm nặng nề. Lắng từng phút giây trôi
          Tôi dõi hướng em đi đầy căng thẳng
          Chợt tiếng súng rộ lên rồi tắt lặng
          Tôi vẫn chờ em đăm đắm không rời
 
          IV
 
          Quá nửa đêm có tiếng chân người
          Một người khác - Cũng một người trong trạm
          Tôi đứng dậy nắm bàn tay chai sạn
          Và theo anh đi tiếp đoạn đường xa…
 
          Đường vùng Đông tôi thường vẫn lại qua
          Nhưng rất lâu không gặp người em ấy
          Tôi để ý tìm em mà chẳng thấy
          Em có còn ? Giờ công tác nơi đâu ?
 
          Một lần về họp hội nghị vùng sâu**
          Gặp cán bộ ngành giao bưu của huyện
          Lựa giờ nghỉ tôi thăm dò hỏi chuyện
          Anh nghĩ lung, rồi khe khẽ lắc đầu :
 
          Người như thế ngành giao bưu nhiều lắm
          Nếu con Hường, thì đã hy sinh…
          Có lẽ con Phong ? Hay là con Thắm ?...
          Thì vẫn dọc ngang trên mảnh đất Thăng Bình…
 
           Rừng căn cứ Đăk Nghêu, 30-12-1970
 
_____________   
*Loại thuốc để nguyên lá phơi khô, khi hút mới cuộn lại thành điếu như  xì gà, người Quảng Nam, kể cả phụ nữ, thường đem theo dùng, nếu mời bạn cũng đưa nguyên cả lá.
**Hai tiếng “ vùng sâu” thời đó dùng để chỉ những khu vực đồng bằng và ven thành thị kề sát vùng địch chiếm