Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHĨ THÊM VỀ TRUYỆN CHỬ ĐỒNG TỬ

Vũ Bình Lục
Thứ bẩy ngày 27 tháng 2 năm 2010 6:13 PM
 
Các nhà nghiên cứu cho rằng, truyện Cử đồng Tử có nguồn gốc từ một truyền thuyết về thời Hùng Vương. Truyền thuyết ấy tôn vinh công trạng khai khẩn đất hoang, san lấp sình lầy, góp phần làm nên bờ xôi ruộng mật, làm cho dân gian mỗi ngày thêm no ấm của Chử Đồng Tử, một trong những chàng rể của Vua Hùng, sau trở thành một trong mấy vị thần tối linh, được dân gian thờ cúng và ngưỡng vọng, ghi nhớ công ơn, lưu truyền cho đến ngày nay…Và khi truyền thuyết ấy trở thành truyện cổ tích như ta đã thấy, hơn nữa, cũng theo phán đoán của các nhà nghiên cứu, có thể người đời sau đã thêm thắt vào phần cuối, có nhiều yếu tố kỳ ảo, thì truyện Chử Đồng Tử đã trở thành truyện cổ tích thần kỳ. Đương nhiên, việc phân tích truyện Chử Đồng Tử phải dựa trên tinh thần văn bẳn hiện lưu hành. Do đó, các khía cạnh chủ đề của truyện, cũng vì thế mà mở rộng thêm ra, phong phú và hấp dẫn hơn nhiều. Chúng tôi xin trình bày đôi điều nghĩ thêm về truyện Chử Đồng Tử, một truyện cổ tích đặc sắc, đã được nhiều người quan tâm tìm hiểu.
Truyện Chử Đồng Tử ra đời vào thời điểm nào? Có thể nhận biết được điều này, dựa vào nội dung của truyện. Đó chính là xã hội phong khiến, đã có sự đối cực giàu nghèo quá rõ. Vua quan thì giàu sang phú quý, còn người dân lao động thì lại quá nghèo, thậm chí không thể nghèo hơn nữa như cha con Chử Đồng Tử. Nho giáo hình như đã ảnh hưởng sâu sắc đến toàn thể cộng đồng xã hôi, kể cả mặt tích cực và tiêu cực của nó. Có thể thấy một số khía cạnh chủ đề sau đây của truyện cổ tích Chử đồng Tử:
1.Chủ đề “Phụ từ, tử hiếu”:
Truyện kể rằng: “…Chử đồng Tử nhà nghèo, lại mồ côi mẹ. Cha con làm nghề đánh cá ven sông. Gia cảnh nghèo đến nỗi hai cha con chỉ có một chiếc khố che thân. Cù Vân (cha Chử Đồng Tử) ốm nặng.Khi sắp chết, dặn lại con rằng:
-Bố chết, con cứ táng trần cho bố, còn cái khố con giữ lấy mà dùng!...
Cù Vân chết, Chử đồng Tử không nỡ để cha trần truồng, lấy khố đóng cho cha rồi mới chôn…”
 Như thế, người cha biết mình sắp chết, còn nghĩ đến con, nghĩ đến cuộc sống thiếu thốn của người dương thế. Thương con đến như vậy, người cha ấy, tất phải là người cha hiền. Hình ảnh người cha trong truyện, chỉ được kể bằng vài ba câu có vẻ loáng thoáng thế thôi, nhưng ngẫm cho kỹ, đó lại là một chi tiết rất quan trọng, trước hết, góp phần khắc họa tính cách người cha. Chi tiết này khắc họa phẩm chất đáng kính của người cha, tuy nghèo hèn mà vô cùng nhân hậu, bao dung.
 Cha hiền, tất sinh con có hiếu. Chử Đồng Tử “không nỡ để cha trần truồng” mà về bên kia thế giới, nên “lấy khố đóng cho cha rồi mới chôn”. Tấm lòng nhân hậu của người cha và hành động chí hiếu của người con, dường như đã cảm động đến cả quỷ thần. Người đọc, người nghe có thể bỏ qua tính chất cường điệu của sự miêu tả mà trái tim bỗng rung động lên với dạt dào cảm thương xót xa cho số phận những con người bất hạnh.
 Một chi tiết khác, ở cuối truyện, có giá trị hoàn thiện thêm phẩm chất người con chí hiếu Chử Đồng Tử. Chử Đồng Tử (sau khi kết duyên cùng công chúa Tiên Dung), do cần cù chịu thương chịu khó làm ăn, lại được Thần Tiên giúp đỡ, nên đã có thế lực ngang ngửa với vua cha, thậm chí, còn mạnh hơn cả vua cha, vì  anh có phép tiên phi phàm. Nhưng vua cha vì thiển cận, hẹp hòi và cố chấp, nên đã sai quân tướng đến đánh đuổi. Chử Đồng Tử quyết định không giao chiến mà chủ động “nhổ” toàn bộ cơ nghiệp bay về trời. Bởi một lẽ đơn giản: Anh là phận tôi con, mặc dù là con rể không được vua cha thừa nhận. Anh quyết định tránh giao chiến với vua cha, chính là để thực hiện vẹn toàn chữ hiếu. Đúng hơn là toàn bộ hành động của anh, cho thấy trước sau anh vẫn là một người con chí hiếu. Sự nhân nhượng ấy giúp anh cùng một lúc tránh được cả hai tội: bất hiếu và bất trung! Bởi thế, “nhổ” toàn bộ cơ nghiệp, bay về trời là một giải pháp tối ưu, phù hợp với mong muốn của dân gian. Chi tiết này góp phần tô điểm và hơn thế, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Chử Đồng Tử.
 Cũng phải nhấn mạnh thêm rằng, một trong những đặc sắc của nghệ thuật truyện cổ tích là ngôn ngữ giản dị, chi tiết không rườm rà, lời kể không để lộ cảm xúc của người kể chuyện. Chi tiết, tự thân nó tạo ngân vang, trực tiếp tác động vào tri giác và nhận thức của người đọc, người nghe. Khía cạnh chủ đề “Phụ từ, tử hiếu”, theo chúng tôi, phải được xem là khía cạnh chủ đề quan trọng, thậm chí là quan trọng bậc nhất của truyện Chử Đồng Tử. Xem nhẹ chi tiết này, là chưa thấy hết giá trị đích thực và thiết thực của truyện cổ tích này!
2. khía cạnh chủ đề thứ hai: Khát vọng bình đẳng, ước mơ cuộc sống hạnh phúc ở đỉnh cao.
Như trên đã nói, Chử đồng Tử xuất thân nghèo hèn, đến mức không thể nghèo hơn. Khi cha anh chết, anh không còn cả miếng khố che thân. Người kể chuyện không phải ngẫu nhiên mà “bảo” anh nghèo đến thế. Tác giả muốn dựng lên một sự đối lập, đối lập đến cực điểm của sự giàu nghèo, giữa tầng lớp thống trị với tầng lớp dân đen bị áp bức bóc lột, cuối cùng, tạo ra một quan hệ nhân quả theo triết lý Phật giáo.
Người lao động cần cù chịu thương chịu khó, lại là người con chí hiếu như Chử Đồng Tử, ắt phải được lấy con vua cành vàng lá ngọc làm vợ. Đó là một phần thưởng xứng đáng! Họ sống hòa thuận, hạnh phúc. Hơn thế nữa, Chử đồng Tử lại còn được Tiên truyền cho phép lạ, cho cả điện ngọc nguy nga, lầu son gác tía, địa vị cao sang. Đó chẳng phải là ước mơ đẹp đẽ, chân chính của người bình dân sao?Chi tiết này, nằm trong môtip truyền thống của văn học dân gian, của truyện cổ tích, như truyện Tấm Cám chẳng hạn. ý nghĩa triết học và ý nghĩa nhân văn của chi tiết này thật sâu sắc. Không nên lấy quan điểm của ngày nay để phê phán chi tiết Chử Đồng Tử trở nên giầu sang phú quý là thế này thế khác. Cũng ví như không nên lấy chi tiết Tấm giết Cám trong truyện Tấm Cám để chê bai là tàn bạo v.v…Lấy quan điểm hiện đại để phê phán truyện cổ tích, là một việc làm ngây thơ, không thấu tình đạt lý!
Ngoài ra, với nhân vật Tiên Dung, việc nàng kiên quyết cự tuyệt những lời cầu hôn của các hoàng tử con nhà danh giá, vui vẻ và chủ động kết hôn với Chử đồng Tử, sống cuộc đời bình dị của người lao động giữa trời đất thiên nhiên phóng khoáng, theo quan niệm của người xưa, cũng chính là sự sắp đặt của số phận, của duyên trời. Nghĩa là có bàn tay sắp đặt của siêu nhiên. Nàng có lý trí để nhận biết đó là một mối lương duyên trời định. Tiên Dung không đưa Chử Đồng Tử trở về cung, một phần, hay đúng hơn là nàng thừa biết vua cha không bao giờ chấp nhận, có thể sẽ bị trừng phạt. Điều ấy cho thấy sức mạnh của cương thường Nho giáo đã tỏa chiết đời sống tinh thần con người thời đại ấy đến mức nào.
Tuy nhiên, chi tiết này, theo thiển ý của chúng tôi, không phải là chi tiết có khả năng tạo ra một khía cạnh chủ đề quan trọng mà nó chỉ có giá trị tạo ra ý tưởng về một ước mơ cuộc sống bình đẳng, dung hòa sự đối cực giai cấp, trong thực tế là rất gay gắt.
Hạnh phúc ở đỉnh cao của Chử đồng Tử có được về sau này, chính là sự đền bù xứng đáng của siêu nhiên cho những con nguời nghèo hèn, bất hạnh mà tốt bụng. Xét tổng thể, đây cũng là một kết cấu kiểu nhân quả, có hậu, cũng lại là một trong những môtip phổ biến của truyện cổ tích.
Điểm qua mấy khía cạnh chủ đề quan trọng của truyện cổ tích Chử Đồng Tử, cho thấy, nó được sáng tạo dưới ánh sáng của một hệ quy chiếu mang tính tổng hoà những âm sắc lung linh của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nghĩa là nó được sáng tạo bởi một thế giới quan dung hoà Tam giáo, còn gọi là Tam giáo đồng nguyên, chỉ có thể ra đời ở thời kỳ Trung đại của văn học Việt Nam. Truyện cổ tích hấp dẫn này ta đời và phát triển, được bồi đắp phong phú dần, sonng hành cùng sự phát triển của chế độ xã hội phong kiến Đại Việt.
Truyện Chử Đồng Tử, xét cho cùng, cũng chỉ là truyện cổ tích. Người xưa làm ra truyện cổ tích để thoả mãn những khát khao cháy bỏng của người bình dân về một cuộc sống tốt đẹp, công bằng. Mà khi con người còn biết mơ ước, còn dám mơ ước, khát khao, tin tưởng vào những điều tốt lành, thánh thiện, thì đó chính là điều may mắn cho nhân loại. Đó cũng chính là cái hồn nhân văn bay bổng, giúp con người có đủ sức mạnh và niềm tin mà đứng vững ở thế gian này!
    Phước An 2002- Hà Nội 2010