Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ GÓP THÊM VỚI TRẦN MẠNH HẢO

Đinh Kỳ Thanh
Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2010 7:14 PM

         Đọc bài viết “Thùng rỗng kêu to” của ông Trần Mạnh Hảo được phổ biến trên trang web Trannhuong chúng tôi thấy thú vị biết bao. Trước hết phải hoan nghênh ông Hảo dám nói thẳng nói thật về cái “tài thơ” rất “báo tường” của ông nhà thơ Linh Khiếu “vô danh tiểu tốt” nào đó, cũng như trình độ “tiến sĩ” về sự huyênh hoang khoác lác của một “nhà báo” chưa ai biết đến tên tuổi là Nguyễn Linh Khiếu (ông này có cái tên thật hay của một loài chim chuyên…hót nịnh đời !) cũng chưa hề thấy được “mọc mũi sủi tăm” trên “văn đàn” thông tấn báo chí nước nhà. Chúng tôi cũng rất biết ơn ông Hảo đã cho công bố lại hai “tác phẩm” thi ca đoạt giải thơ của tạp chí Văn nghệ quân đội kỳ này của “lều thơ” vĩ cuồng kia để bàn dân thiên hạ biết rõ nó “dở” tới mức nào nếu so với sự tự đánh giá các bài thơ “ngớ ngẩn và rỗng tuếch” được “đánh tráo giá trị” bằng các thủ thuật ngôn từ sáo rỗng và những hình ảnh điên khùng, với những tình cảm rất giả dối được “xi mạ” hào nhoáng… và được “tự nâng cao” bằng các “tuyên ngôn” rất hùng hồn và rất “hắc bọ xít” của ông tiến sĩ Mác – Lê–nin tưởng có học mà rất thiếu khiêm tốn nói trên.
   Chúng ta cũng biết thói thường ai cũng thấy con cháu mình là hơn người, là giỏi và đẹp…và nhà văn nhà thơ ai cũng tưởng tác phẩm của mình là “thơm tho”, là hoàn hảo nhất trên đời. Thế nhưng tự cho mình là người “đi tiên phong” trong sự cách tân thơ ca Việt Nam hai mươi năm qua, là “thành tựu văn hóa của dân tộc và thời đại” thì thật là quá lố bịch và kiêu ngạo. Lại nữa, cho rằng cứ đi tới các chiến trường cũ, các điểm nóng đẫm máu… là có thể sáng tác thơ hay bất chấp hiểu biết của tác giả thế nào, tình cảm “chín” tới đâu và tay nghề kỹ thuật ra sao thì thật là “ngây thơ cụ” và dốt nát quá mức. Còn nữa nếu bảo rằng ai chê thơ mình dở là “những kẻ vô phúc” thì thực là ngu ngốc và hỗn láo, kẻ cả và vô học, đáng phải “nọc ra” đánh trăm roi cảnh tỉnh để nhớ đời .
   Cũng thương thay cho một “tác giả” chỉ mới được một tạp chí trao giải thưởng thơ mà đã ngộ nhận đó là một sự khẳng định “xu hướng cách tân” của “thơ ca Việt Nam” hai mươi năm qua. Tôi đoan chắc không ai biết làm thơ hoặc khoái làm thơ ở Việt Nam chấp nhận ông Nguyễn Linh Khiếu là nhà thơ tiên phong và tiêu biểu của thi đàn Việt Nam như vậy.
   Cuối cùng xin hoan hô ông Trân Nhương đã có con mắt tinh đời, dũng cảm để cho ông Trần Mạnh Hảo mượn diễn đàn lên án sự “lên ngôi” của thơ dở cũng như vạch rõ thói “vĩ cuồng” của vị “trí thức rởm” quen thói huyênh hoang, một chú ếch ngồi đáy giếng mà cứ ngỡ mình là “trung tâm của vũ trụ”./.

     Đinh Kỳ Thanh tức Tô Thùy Anh
Một nhà giáo, nhà báo có làm thơ và viết văn từ 1958  nay đã nghỉ hưu ở TP Hồ Chí Minh.