Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẦM ƠI...CẦM ƠI...

Vũ Hữu Trác
Thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2010 9:02 PM
                                      
 0903.456.869.  Gửi anh Hoàng Cầm
Lớn bên dòng sông một thời thiếu nữ, sắp qua cái tuổi cứ bẽn lẽn nắm tay mẹ, mải ngắm những con chuồn chuồn ớt đỏ thắm lạ lùng, bay loáng nhanh trong cơn gió thổi lên dưới bờ sông. Sông hiền hoà cứ trôi về Đuống. Chuồn chuồn cứ rực rỡ cái màu tươi non tuổi thơ vô tư bay lượn, còn cát trắng thì in thành từng ô tròn dưới gót chân be bé.
Chợt giật mình, thấy ai đang nhìn đăm đăm chỗ sóng nước đang trôi. Xấu hổ, nhưng không có mẹ lúc này để giấu mặt sau lưng.
Chẳng biết từ bao giờ để biết mình đã lớn, chỉ thấy phải tránh đi cái nhột nhạt mỗi khi gặp lại cậu bé lớp dưới, cứ chiều chiều ra sông đón chờ một cơn sóng.
Đã bao lần giấc mơ giữa đêm bên bà, ước ao một hoàng tử hiện ra xinh đẹp cưỡi con ngựa hồng, bờm bay dài trắng như tuyết. Tóc chàng xù ra trong gió. Đôi mắt chàng thật diệu kỳ nhưng dễ làm thất thần bất cứ ai nhìn thấy. Không còn đi với mẹ, chẳng ẩn nấp vào đâu. Không nói một lời nào, chỉ có ánh mắt hoàng tử đăm đăm. Ôi thiên thấn của chuyện bà, mà xinh xinh như một cậu bé thế này ư ?
Mỗi ngày vắng xa lại càng lạ lùng. Con sông bên lở, chỗ đứng cao lên trên bờ, lặng chờ nghe sóng vỗ dưới chân cho lòng trải ra, để gió lồng vào trong tóc, để mong manh một chút mơ hồ.
Chợt đến bên, thiên thần bé nhỏ của bà chỉ đứng ngang ngực. Đầu cúi thấp tránh thứ ánh mắt đang trùm lên mong đợi, giấu đi những đốm sáng lấp lánh dưới cái đầu bù xù :  “Chào chị !”
Cậu bé thật đáng yêu, rụt dè hơn cả lúc ai bên mẹ. Giật mình thấy như mình đang lộ liễu không chỉ trong cái nhìn mong đợi. Cậu lí nhí điều gì. Chợt cầm tay hổn hển : “Chị ơi, chị chờ ai sang sông phải không?”
Cái đầu vẫn cúi gần sát, run run. Dòng sông lắng nghe tiếng đập cánh một bóng chim trời.
Bẵng đi một thoáng bận rộn sách và trường. Dòng sông yên lặng vẫn chảy về Đuống, dấu chân sóng cát lấp đầy. Trường làng không còn chỗ, lớp trên ở tít bên sông. Chỉ những ánh trăng mới lên chờ đợi, khi chiều hết buổi học qua đò. Cậu bé còn theo dưới hai lớp không được sang sông. Bạn bè bảo cậu ấy đáng yêu lắm !
Một đêm muộn trăng đầu tháng, sóng run run dưới bến con đò. Hết kỳ học rồi. Cậu bé chờ một sự hiển nhiên sẽ đến, không ai biết cái bóng lặng lẽ, cái đầu bù xù đã cao hơn lên nhiều.
Chợt cầm tay không nói, chỉ đôi mắt trong chuyện cổ tích của bà làm thất thần một thứ vụng dại không hơn. Cậu đã lớn, đầu vẫn cúi xuống.
“Tên em là Cầm phải không?” - Bàn tay nóng hổi chợt giật ra, xấu hổ!
“Không sao. Tay đây, em cứ cầm đi !”
Bóng trăng non đầu tháng ngỡ ngàng, dải mây như bờm thiên mã bay bồng bềnh, trắng như tuyết. 
“ Chị có biết, Hàng cây kia dài bao nhiêu bước chân không?”
“ Chị không ! Dấu chân chị chỗ sông, cát lấp đầy rồi”.
“ Em lấp đi đấy, lúc tự giận mình sao không lớn hơn, sao không phải là em. Lấp đi để dấu chân mới của chị đẹp hơn, nhưng không có !”.
Gió chiều nói hộ từ nơi sâu thắm non nớt đầu tiên:  “Anh sẽ đưa em về bên kia sông Đuống, nơi ngày xưa cát trắng phẳng lỳ…”
Rồi xa lâu quá, Cầm đi đâu không về? Chân trời nào có Cầm?  “Cầm ơi, Cầm ơi! Tay em đây. Cầm ơi!”
Nơi xa cuối hàng cây kia dài lắm, lặng không! Con sóng nào xin đừng lấp dấu chân em.
Gió hát dài từng cơn vô tư. Cơn gió nào ngân lên :
“Ai… có về… bên bến sông Tương/ Nhắn người con gái tôi thương…/ Duyên tình xưa đã vấn vương… Ôi…ôi!...”.
Ôi đừng, sẽ không thèm khóc đâu!
Thôi không chơi với gió nữa. Giận đấy, giận lắm !
Sông lấp lánh ánh vàng, Sông lại hát lời của trăng đang tròn.
“ …Sao anh lại ngỏ lời vào một đêm trăng khuyết /
Để bây giờ thầm tiếc, một vừng trăng không tròn…”.
Giá mà cứ dại dột ôm ghì lấy cái đầu bù xù lúc ấy.
Dấu chân vẫn mới. Con đò lênh đênh, sợi dây buộc mong manh nơi bến đợi chùng xuống mãi. rồi tự nhiên tuột mất. Con đò trôi theo dòng sông, nhạt nhoà bóng trăng đẫm nước, mờ xa.
Bất chợt một cơn gió cuộn theo sát mặt sóng ướt nhoà, không thấy thuyền đâu, chỉ thấy trăng vẫn đẫm nước.
Gió hát từng cơn:
- Cầm đây! Cầm đây rồi thương ơi !
Gió lại cuộn lên, quặn lên :
- Ta về, ta đây rồi ! Ơi con sông, ơi quê!
- Ta về ta đây thôi. Ta lỡ quên bến đợi. Ta bỏ quên con đò.               
- Hàng cây xưa còn đó/ Con đò nào quê ơi/                    
- Dấu chân còn trên cát/ Vẫn vẹn nguyên nỗi buồn.   
-  Sông từ đâu về đấy? Có thấy lòng chơi vơi.
- Nắng chiều không ra nắng/ Sóng không còn là sóng/ Trăng tròn em đâu rồi? Trăng ơi trăng có biết/ Trăng in nhoà mắt ai?  
- Lạnh trong chiều hơi thở/ Hàng cây kia lặng im/ 
- Trăng ơi, thương đâu rồi?    
                
- Chỉ mình ta với gió. Ai có về… vấn vương/
- Ta sao ta chẳng biết/ Hàng cây xưa đợi chờ.
- Nàng cho ta nỗi nhớ/ Chưa bao giờ khôn nguôi.
- Ta đi dọc cuộc đời/ Dài nỗi buồn xa xứ/ Thương mình trong mưa rơi/ Không một chiều nắng đẹp/ Không hàng cây bên bờ/ Không con đò bến đợi.
- Gió mưa cùng nắng thôi !
- Hoa nở đầy trong mắt/ Hoa đỏ trên niềm vui, Hoa vàng trong chiến thắng.
- Ngỡ ngàng tôi và tôi.
- Trả cho ta nỗi nhớ/ Trả cho ta con đò/
- Trả cho ta nước mắt / Trả nàng về cho ta.
- Trả ta con sóng vỗ/ Trả những đêm đợi chờ.
- Trăng soi dài bãi cát. Một mình ta bơ vơ.
- Xin đổi hết cho tôi /
- Hoa vàng trên niềm vui/ Rực hồng trong ánh mắt/
- Xin đổi hết cho tôi/ Những gì tôi có được.
- Để nàng về bên tôi.
- Xin đất trời cho tôi/ Khóc đi khóc nữa đi/
- Hát lời  xưa vương vấn/ Duyên tình em …dịu êm.
- Xin nàng hãy cho tôi/  Hôn dấu chân trên cát/
- Hôn nỗi buồn đẫm ưởt/ Tràn đầy trên đôi môi.
- Em đi xa mất rồi/
- Chân trời nào có biết? 
- Cầm đây mà, thương ơi ! 

Tháng 6 – 2009.