Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẢN MẠN NHỎ, TỪ MỘT THẤT BẠI LỚN…

Lê Huy Quang
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009 7:36 AM

 

1. Chiến thắng cả 3 trận ở vòng bảng ( Đông Timor, Campuchia, Malaixia), thủ hòa người Thái; Đội tuyển Việt Nam ( ĐTVN) tự tin bước vào bán kết và đã đè bẹp Xingapo với tỷ số 4-1 để kiêu hãnh chơi trận tranh ngôi vô địch. Cùng với cả nước, Hà Nội đêm hôm đó đã thao thức mất ngủ với cờ đỏ sao vàng rợp trời, với dòng người vô tận quanh Hồ Gươm. Nhiều tờ báo đã giật tít làm xao xuyến lòng người- Ngọt ngào quá! Tuyệt vời quá Việt Nam ơi! Vì hình như, Cúp Vàng bóng đá/ nam SEA Games 25 đã/lần đầu tiên nằm gọn trong vòng tay người Việt. Một không khí ngọt ngào lan tỏa khắp đất nước, sang đến tận Viêng chăn, từ mỗi cổ động viên cho đến các cầu thủ; bởi hòn đá tảng người Thái, chủ nhà Lào đều đã bị Malaixia hạ nốc ao. Và một trận chung kết như là trong mơ của ĐTVN, khi gặp lại người Mã - đội bóng đã bị Việt Nam đánh bại tại vòng bảng- chắc chắn sẽ họ phải bị phơi áo một lần nữa; thậm chí một bình luận viên truyền hình đã dự đoán là VN sẽ thắng đến 3 bàn. Nghe mà sung sướng quá, làm trái tim ta ngỡ như có lúc ngừng đập.

 

2. Trước trận đấu để làm nên lịch sử này cho bóng đá Việt Nam, HLV Calisto đã khá thận trọng với nhận định: “ Rất khó để thắng một lần nữa trước Malaixia. Lối chơi của họ đã thay đổi. Họ thận trọng hơn trước rất nhiều. Thắng Malaixia lúc này là khó với các cầu thủ của tôi, nhưng không phải là không thể chiến thắng, nếu các cầu thủ chơi hết mình với một chiến thuật hợp lý. Bóng đá Việt Nam đã làm nên lịch sử tại AFF Cup 2008, thì sẽ có thể làm được điều tương tự ở SEA Games này”. Mặc dù đã có thái độ thận trọng như thế; nhưng tiếc thay, khi vào cuộc, ông Tô đã không tìm ra được chìa khóa để mở trận đấu. Nhất là sau khi bước sang hiệp 2, ông cũng chỉ có một nước cờ là đưa tiền vệ Trọng Hoàng ( 8) vào sân, nhưng toàn bộ cục diện trận đấu, chiến thuật, lối chơi không có gì biến hóa, thay đổi. Suốt cả trận đấu, chỉ có hai cơ hội đều là của Mai Tiến Thành ( 13), nhưng vận may đã không mỉm cười với anh như các trận đấu trước. Và, một điều quan trọng nữa, mà ông thầy người Bồ không tính đến- là so với đấu trường AFF Cup 2008, thì SEA Games quyết liệt hơn rất nhiều! Còn HLV Malaixia, ông Rajagoba, tuy đánh giá khá cao ĐTVN; nhưng vẫn quyết tâm chiến thắng để giành ngôi vô địch, sau 20 năm đã trắng tay tại sân chơi Đông Nam Á này! Ông cũng tuyên bố xanh rờn là đã tìm ra những kẽ hở của ĐTVN, và các học trò của ông sẽ tận dụng cơ hội một cách triệt để nhất. Cuối cùng, ông Rajagoba đã chiến thắng ông Calisto, đưa bóng đá Malaixia lên ngôi vua lần thứ 5 tại SEA Games.    

 

3. Bài học của Thái Lan, sau khi bị Malaixia lội ngược dòng và hạ nốc ao vào những phút cuối cùng của trận đấu- là chủ quan, coi thường đối thủ- bởi, chỉ cần thủ hòa, là họ đã vào bán kết- và một trận tranh ngôi vô địch với Việt Nam, để trả món nợ tại AFF Cup 2008 là mục đích tối thượng của họ. Nhưng mặt khác, người Thái cũng đã quên đi việc cần phải nhìn lại chính mình, bởi sau 8 lần đoạt Cúp liên tiếp; đến SEA Games 25 này, họ đã bị đánh bại ngay từ vòng bảng. Có lẽ, thời bóng đá Thái làm mưa làm gió tại khu vực ĐNA đã qua rồi; và cánh cửa mà người Mã đóng sập lại với họ, dù là rất đau đớn, tủi hổ; sẽ làm cho bóng đá xứ Chùa Vàng tìm ra một hướng mới để đi lên chăng? Trong khi đó, Malaixia, sau khi thua trận trước Việt Nam; đã biết cách ứng xử rất nhún nhường với người Thái. Họ tự biết mình, biết người, để rồi lội ngược dòng chiến thắng một cách rất chuyên nghiệp, ngoạn mục trong trận quyết đấu cuối cùng. Vào bán kết gặp Lào ( nhất vòng bảng); Malaixia lại cũng lặng lẽ, không đao to búa lớn, đánh bại nước chủ nhà một cách nhẹ nhàng; và sau đó, thầy trò họ nghiên cứu kỹ băng hình, đấu pháp, mặt mạnh, mặt yếu của ĐTVN; để rồi làm nên một chiến thắng oanh liêt, diệu kỳ và vô cùng xứng đáng. Bài học khiêm tốn, bình tĩnh, tự tin, biết người, biết mình đó, không phải ai cũng dễ dàng làm được!

 

4. Cuối cùng, sau 4 thắng, 1 hòa; giấc mơ Vàng của bóng đá Việt Nam đã bị tốp lại trước một đối thủ bị coi là dưới cơ. Cứ tưởng như ông thầy người Bồ may mắn hơn ông thầy người Áo- nhưng như thế là HÒA- cả hai vị HLV am hiểu bóng đá Việt Nam và cùng yêu đất nước chúng ta, đều chỉ dừng lại ở Cúp Bạc. Trận thua của ĐTVN hôm nay không có gì phải nuối tiếc. Công bằng, khách quan, bình tâm, và với cả lòng yêu nước; ta có thể không hổ thẹn mà nghĩ rằng- bóng đá VN vẫn đang quá trình đi lên chuyên nghiệp- và có khi, thua trận hôm nay, chưa vô địch hôm nay; chúng ta lại buộc mình phải nhìn lại chân dung mình một cách toàn diện hơn, chuẩn xác hơn. Tổng thể bóng đá- hàng nội- của ta, vẫn là nghiệp dư trong công tác đào tạo, tuyển chọn, tổ chức thi đấu, không có được những bước đi dài hơi cho tương lai. Các U này U kia, vẫn chỉ là vụ việc hàng năm, thi đấu xong là chấm hết - bởi một mô hình đào tạo chính thức, chuyên nghiệp của Nhà nước cho lứa cầu thủ măng non- vẫn chưa được các cơ quan chức năng nghĩ đến một cách bài bản, thật sự tâm huyết. Và như thế, câu nói- Bóng đá Việt Nam được đào tạo từ ngọn- vẫn cứ mãi mãi đúng cho đến thời điểm này, khi nước mắt còn rơi trên màu cờ sắc áo của người hâm mộ Việt Nam- ngay trong đêm nay, giờ này; khi tôi viết nốt những con chữ tản mạn buồn buồn này; với niềm tin rằng - ngày mai và trong tương lai- Bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ phải đi tới một chân trời mới mẻ, tốt đẹp hơn! 
 
  L.H.Q