Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Nguyễn Đình Chính
Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009 5:53 PM
 TNc: Tôi nhân được chùm thơ của nhà văn, kịch tác gia, nhà thơ Nguyễn Đình Chính, ông bảo đây là thơ tân hình thức. Tôi chân đất mắt toét không hiểu Hậu hiện đại, Tân hình thức  đầu Ngô mình Sở thế nào. À thì ra câu thơ cứ cắt ra theo liểu chặt đôi câu thơ như ông viết là tân hình thức. TNc tôn trọng mọi hình thức sáng tạo nên đưa lên để các bạn cùng đọc...


ĐI PHƯỢT EM ƠI 
 
Tạm biệt thành phố nóng như lò
lửa những ngày nắng mưa thất thường 
nghẹt thở tôi  ba lô lên vai
 
hành trang  không phải khẩu súng tiểu
liên với hai cơ số đạn giết
người của một ngày ba mươi năm
 
trước vẫn còn bỏng rộp trong trí
nhớ hôm nay tôi hăm hở lên
đường đi phượt  với ước mơ đã
 
bị vò nát nhàu tôi đi tìm
bà mẹ Mán Cao Lan ăn nắm
xôi thơm trong câu thơ dĩ vãng
 
đêm về nhẩy lửa vui hát giữa 
rừng ngủ quên bên dòng suối trong
xanh   tôi  đi tìm  năm tôi mười
 
tám tuổi năm tôi hai mươi tuổi
năm tôi ba mươi tuôỉ năm tôi
bôn mưoi tuổi khi tôi chưa hề
 
làm tình với em cũng không biết
trò quấy rôi tình dục em. Tôi
đặt em ngồi lên bàn và nói
 
với em một điều đơn giản xin
em đừng tin những điều lải nhải
quanh em hãy  cúi xuống tin vào
 
đôi bàn chân em đang bước đi
hãy ngẩng lên tin vào tiếng đập
trái tim ngực em và nếu có
 
thể xin em hãy tin vào tình
yêu của tôi dành tặng cho em
hôm nay khi tâm hồn tôi cũng
 
đã khoác ba lô  lên đường đi
phượt bỏ lại phía sau những tháng
ngày đớn hèn  chật hẹp đời tôi
 
* đi phượt nghĩa là ba lô trên vai và đi xe
mô tô và không ngủ trong khách sạn.
 
 
PLEASE GO PHUOT, OH MY DARLING  
 
Saying goodbye to the city which burns
like in a fiery furnace and has erratic
days of rain and sun, I wheezily shoulder
 
a backpack of belongings – not the machine
gun and two bullet-magazines for
killing of thirty years ago that are
 
still burning in my memory today. 
Eagerly to go phuot with a dream that
has been crumpled, I go to search for
 
the Man Cao Lan mother who eats a handful
of fragrant sweet rice in ancient poems, dances
nightly around a bonfire, sings to
 
the forest and falls asleep near a clean
blue creek.  I go to search for the year when
I was eighteen years old,  when I was twenty
 
years old, when I was thirty years old, when
I was forty years old, when I had earlier
neither made love with you nor learned to
 
sexually harrass you. I make you sit on
the desk and tell you a simple thing that
you should not believe the words parroting
 
around you, and please lower your head and
trust your feet while you are walking, and
please raise your head and trust the heartbeats from
 
your chest, and if possible please trust
the love I have for you today when my
soul already carries a backpack to
 
go phuot and leaves behind my months and days
of  a shameful life.
 
Chú thích 
đi phượt means to go travelling with a motorcycle
and a backpack, and not staying at any hotel/motel.
 

GƯƠNG MẶT THẬT TÌNH YÊU
 
Đã nhiều lần anh muốn hái tặng
em những bông hoa ngoài bãi sông
những bông hoa không có tên, những
 
bông hoa có mùi của đất bùn
có mùi của ánh nắng, có mùi
của những cơn gió không hề biết
 
do dự, những bông hoa có một
cuộc đời ngắn ngắn ngủi ngủi quyết
liệt, chúng chỉ sống có một ngày
 
chúng nở tung cánh vào lúc bình
 minh khi đất trời rạng sáng và
chung rụng cánh tả tơi tàn lụi
 
khi mắt trời lặn xuống. Đã nhiều 
lần anh lại muốn choàng lên vai
em chiếc ba lô bụi và kéo
 
em đi lang thang bất cần cùng
trời cuối đất. Đêm mùa hè ta
nằm bên nhau giống như hai con
 
dế nhỏ cùng uống những giọt sương
đêm đang lặng lẽ rỏ xuống từ
bầu trời cao bí ẩn, chúng ta
 
sẽ bất chợt nhìn thấy rất rõ
gương mặt thật của tình yêu mà
bao nhiêu năm tháng qua anh và
 
em vẫn  mê mải tuyệt vọng đi tìm
 

 
TRUE FACE OF LOVE
   
So many times I want to give you
the flowers plucked from river banks,
the flowers that have no names, the flowers
 
that have the smell of dirt and mud, the smell
of sunshine, the smell of unwavering
winds, and the flowers that have a  short life
 
of powerfulness – they only live one
day blooming in the sunrise when light shines
through the sky and earth and scattering
 
the falling petals when the sun goes down.
So many times I want to strap on your
shoulders a “dirt backpack” and drag you
 
to wander carelessly to the border
of sky and earth. In summer nights we will
lie down beside each other like two small
 
crickets drinking the dewdrops of  night
calmly falling from the mysterious
sky and we will suddenly see very
 
clearly the true face of love that for so
many years and months you and I have
searched for desperately.
 
 
 
ĐÔI MẮT EM BUỒN BIẾT MẤY
 
nói ít thôi  xin ai đừng nói
nữa những buổi sớm mùa thu những
buổi sớm mùa đông và cả những
 
 
buổi sớm mùa hè, mùa xuân em  
biết không anh buồn đến nôĩ ngậm
miệng lại và  trốn ra ngồi trên
 
nhịp cầu gẫy đôi ở cuối thị
xã . Cây cầu này hồi chiến tranh
đã bị bom xé nát  tan tành
 
 
bây gió không hiểu sao nó lại
bị bỏ quên. và cũng không hiểu
sao khi cúi nhìn dòng nước dưói
 
chân cầu đang cuồn cuộn trôi đi  
anh lại thấy đôi mắt của em
mở to đau đớn đăm đăm . Đôi

mắt buồn đến nỗi anh  nhìn thấy
những năm tháng chiến tranh chia
ly, chết chóc  đang gầm thét hiện
 
về …hiện về… hiện về…hiện v ề    
   

 
YOUR EYES ARE SO SAD
 
talk less, please talk no more in the autumn
mornings, in the winter mornings, and also
in the summer and spring mornings, when you
 
would know that I am so sad that I shut
my mouth and go into hiding  to sit
on the broken span of the bridge at
 
the end of town, which had been bombed and
had collapsed in the war  and now is
forgotten for some unknown reasons
 
and now I don’t know why when I watch
the flowing river past the old bridge I
also see your eyes wide opened and deeply
 
saddened. Your eyes are so sad that I now
see the years and months of the deadly war  
roar again and come back... come back... come back...
come back
 
 
 
 
SÁNG NAY MI ĐI…
 
Sáng nay mi đi xem phim về một
cô gái  bị giết chết trong chiến tranh
cách đây hơn ba mươi năm, mặc
 
dù ông đạo diễn đã khóc hộ người
xem rất nhiều  nhưng khi đèn bật lên
mi vẫn không thể đếm được những đôi
 
mắt đang khóc, trên đường về mi tự
hỏi còn nhìn thấy bao nhiêu giọt nước
 mắt  như vậy trong mắt những người thất
 
nghiệp ngồi lê la ở ngoài chợ đưa
người, trong mắt  những bà mẹ được vinh
danh anh hùng vì có con chết cùng
 
thời với nhân vật trong phim, trong mắt
những nhà thơ báng bổ nhưng dễ mau
nước mắt, trong mắt  những bà mẹ Mỹ
 
có con mất tích trên chiến trường bên
ngoài nước Mỹ  và trong mắt cả lũ 
người nhâng nháo không rõ tên tuổi đang
 
hỉ  hả ngồi kia nơi phòng máy lạnh 
nhâng nháo đếm những lô đất và hàng
đống bao tải  tiền vừa  cứơp được qua
 
những dự án mờ ám, bọn này có
khóc không nhỉ, có đấy, chúng còn khóc
thảm thiết hơn tất cả người lương thiện,
 
những giọt nước mắt của chúng thật đáng
sợ vì những giọt nươcmắt này rỏ
xuống không chia sẻ tình yêu thương
 
mà chỉ mọc lên sự vô ơn  dối
trá tởm lợm khiến mi buồn nôn như
phải đi ngang qua bãi  tha ma của 
những  tâm hồn  thối rữa  thối rữa  
 

 
THIS MORNING YOU WENT…
 
This morning you went to watch a film about
a young woman getting killed in the war
more than thirty years ago. Even though
 
the director had cried for the movie-
goers so much, when the light turned on you
could not count how many pairs of eyes were
 
crying, and on the way home you asked yourself
how many such tears were in the eyes of
the jobless who sat around in the markets
 
trying to sell their muscles, in the eyes
of the mothers who were honored as heroines
for their sons getting killed in the same war
 
with the film character, in the eyes of
the poets who were blasphemous but quick
to shed tears, in the eyes of the American
 
mothers whose sons had gone missing in the
battles outside America, and in
the eyes of the nameless unashamed who
 
were joyfully sitting in air-conditioned
rooms and insolently counting the land
areas and money bags they’d just robbed
 
via shady projects. Do these last people
ever cry? Yes, they do. They’ve cried noisily
more tears than all the honest would,  and their
 
tears are so fearful that these tears have fallen
not to share love but to phonily grow
the ungratefulness, and that makes you want
 
to vomit just like when you walk through a
cemetery of  the smelly decomposing,
smelly decomposing souls.
 
 
 
 
BAY LÊN
                      Tặng bạn K.I
 
Mi  sống hôm nay như là con
chim nhảy nhót ở trong một cái
lồng đan bằng nỗi lo sợ hãi
 
triền miên ngày qua ngày  đêm qua
đêm mi nhìn vào tấm gương trí
tụệ của mi như nhìn vào một
quả trứng ung  không thể ngửi được
 
thế rồi một buổi sáng mi đi
ra đường đi đến một hiệu cầm
đồ ở giữa chợ đời bát nháo 
mi không cầm cố  áo qùân cũng
 
không cầm cố  hai cái lọ cổ
mi cầm cố nỗi sợ hãi hèn
mọn cầm tù đời mi mấy chục
năm rồi và  mi quyết định mờI
 
em uống chung  một ly cà phê
hút chung một điếu man bô rô
mi  nắm tay em và bay lên
bay lên xin em đừng vội hỏI
 
là bay đi đâu bay đi đâu
ta cứ bay lên bay lên em
ơi đừng vội hỏi vì chúng ta
 
chỉ có thể mãi mãi bay lên
cao bay mãi lên thật cao nếu
chúng ta không biết  ta sẽ bay
đi  đâu  bay về đâu.  
 
 
 

 
FLYING HIGH
                        To my friend K.I.
 
You live today just like a bird dancing
in a cage weaved with fear day after day
and night after night. You look at your mirror

of wisdom just like you look at a
rotten egg that smells terribly and then in
a morning you get out onto the street

and walk to a pawnshop amid a
topsyturvy market of life where you
pawn neither clothes nor your ancient vases,

but you pawn the shameful fear which has
captured your life for dozens of years and
then you decide to invite your lover
 
to drink from the same cup of coffee and
to smoke from the same cigarette of Marlboro.
you take her hand and fly high and soar high,
 
and tell her not to ask where we will fly
to and where we will soar to, and just to
fly high, just to soar high, my darling, and

not to ask now because we only can
always fly high, only can always soar
high, very very high if we don’t know
where we will fly to and where we will soar to.