Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng cô đơn

Vũ Hải Xuân
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Là con gái của ca sĩ - NSND Thanh Hoa và nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, nhà thơ - đạo diễn - biên kịch phim tài liệu Phan Huyền Thư có xuất phát điểm lý tưởng để vào đời.
 
Nhà thơ Phan Huyền Thư
Mặc dù thế, với nỗ lực của bản thân, chị luôn cố gắng khẳng định mình.
Mẹ chị đã gánh nhiều vất vả để nuôi con, từng phải hát bất cứ nơi đâu, làm đủ thứ để nuôi sống mình và những đứa con. Quãng thời gian đó, hình ảnh nào làm chị nhớ mãi?
Mẹ tôi có những chuyện không ai có thể thấu hiểu và chia sẻ. Tôi nghĩ, nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng cô đơn, vì không được sống cho riêng mình là bao. Mẹ con tôi hiện nay, ngày nào cũng ở bên nhau, cùng làm việc trong một công ty truyền thông... Nếu phải nhắm mắt lại nhớ điều gì đó về mẹ, tôi sẽ có cảm giác không an toàn... như là sắp phải xa nhau..., nên cho phép tôi khất câu trả lời này nhé?
Chị nghĩ thế nào về những người phụ nữ nuôi con một mình? Phải chăng thời nay, người phụ nữ được khẳng định khả năng nhiều hơn trong hoạt động xã hội, đã khiến họ thấy đủ sự mạnh mẽ về vật chất và tinh thần, nên không nhất thiết phải có một người đàn ông đồng hành trong cuộc sống?
Tôi thấy đến 90% phụ nữ ta hiện đang nuôi con một mình, kể cả có chồng, chứ đâu chỉ những người lầm lỡ hay không may mắn tròn đầy trong duyên phận?
Nhiều gia đình chỉ giữ lại hình thức cho con có đủ bố mẹ, chứ thực chất thì sau mỗi cánh cửa của ngôi nhà, tôi đều thấy phụ nữ phải nuôi con một mình mà chẳng nhận được mấy sự hỗ trợ, chia sẻ điều gì từ chồng mình.
Quan điểm của tôi là không nên giả vờ yêu nhau, không nên giả vờ hạnh phúc. Trong gia đình, trách nhiệm đồng nghĩa với tình cảm. Chính vì vậy, phụ nữ chỉ nên có người đàn ông của mình khi anh ta thực sự có ý nghĩa và thực sự quan trọng đối với họ.
Những người đàn bà viết đều ẩn sâu trong mình một sức mạnh tiềm tàng. Có lẽ vì vậy mà chị rất mạnh mẽ và cá tính. Nhưng điều đó phải được tôi luyện trong thời gian chị khẳng định một tên tuổi của riêng mình trước cái bóng của người mẹ nổi tiếng?
Tôi chưa bao giờ thèm khát sự nổi tiếng cả, tôi thèm khát sự yên bình. Sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu bên trong mỗi người viết mà bạn nhắc đến, nếu không phải là tài năng thì là sự vô nghĩa hoặc sự ảo tưởng điên rồ nguy hiểm.
Nếu nhận thấy tôi có dấu hiệu vĩ cuồng, làm ơn hãy gọi số 0903402003 ngay nhé (đấy là số điện thoại của mẹ tôi và chỉ có bà mới có thể ngay lập tức “tẩn” cho tôi một trận, nếu bất tài mà lại còn huênh hoang khoác lác).
Tham công tiếc việc với đủ các loại đơn đặt hàng kịch bản để lấy tiền nuôi mình, nuôi con và nuôi thơ. Chị cân bằng thời gian giữa mọi việc thế nào?
Các con tôi rất thích công việc của mẹ chúng. Hai cu cậu rất hay đồng loã với mẹ trong các vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm của người phụ nữ... Chúng làm tôi thấy ngượng và đôi khi ngậm ngùi... vì có hai người đàn ông rộng lượng luôn ở bên cạnh mình...
Tôi đã học được cách làm bạn với con nên cuộc sống gia đình của tôi là nơi dễ chịu nhất so với những gì bon chen, ganh ghét, thị phi bên ngoài cánh cửa nhà mình.
Có bao giờ - dù chỉ trong suy nghĩ - chị thấy trách móc mẹ mình không?
Mẹ con tôi trách cứ và “dạy dỗ” lẫn nhau theo chiều hướng tích cực. Vì cùng có cá tính mạnh, sống chân thành, thẳng thắn và chính vì là mẹ - con, nên không có lý do gì không trách móc nhau một cách chân tình cả.
Những đứa con trong một gia đình nghệ sĩ thường mang những nỗi buồn riêng mà nhiều khi họ giấu kín. Chị có cách nào để những đứa con của chị sẽ không phải lặp lại nỗi buồn tuổi thơ của chị không?
Đây đúng là câu hỏi tôi mong đợi. Tôi sợ nhất con tôi phải chịu những gì tôi đã trải qua. Tôi biết là khó tránh khỏi việc không chu toàn với gia đình khi làm nghề đạo diễn phim tài liệu. Và nếu chỉ cần ở nhà đắp chăn - thắp nến làm thơ thì ai muốn cũng thành nghệ sĩ được. Tôi chỉ biết tự hứa với mình sẽ không để con phải thiếu hụt tình cảm và chỗ dựa tinh thần của mình trong đời sống của chúng. Tôi đã cố gắng để có sự “hiểu biết” về thế giới của trẻ con.
Xin cảm ơn chị!
Theo Vũ Hải Xuân
Lao động