Tôi quen Kim Dung đã gần 20 năm. Từ khi Công ty tôi chuyển về gần bến xe Niệm nghĩa. Đối diện bên kia đường có một quán sách báo. Lần đầu tiên ghé qua tôi chọn hai tờ:Phụ nữ, Tiền Phong. Đứng nói chuyện với Kim Dung một lúc. Quầy sách báo cao, diện tích chỉ khoảng 5m, thấy Kim Dung ngồi bán hàng rất khó khăn.Tôi tò mò quan sát, bàn tay Kim Dung không bình thường, khó cử động, tôi hỏi: KD bảo em còn bị liệt cả đôi chân nữa chị ạ, khổ lắm. Rồi gần như ngày nào tôi cũng ghé qua quán sách. Dung bảo chắc chị yêu thích văn chương lắm nhỉ, chị có làm thơ không? Thỉnh thoảng em viết thơ, nhưng chỉ tả về thân phận mình thôi. Qua nhũng lời tâm sự và Dung đọc cho tôi nghe, thơ Dung là những nỗi niềm sâu thảm, khát khao một tình yêu cháy bỏng.
Chúng tôi đồng cảm, gần gũi và trở nên thân thiết, tâm sự với tôi như người bạn tri kỷ. Dung kể: Em không may bị tật nguyền nhưng được nhờ bố mẹ, bố em đã không quản ngại khó khăn lai em trên chiếc xe đạp khung dựng cũ kỹ, suốt mười năm học phổ thông. Em tốt nghiệp cấp 3 Ngô Quyền , nguyện vọng thi vào đại học Tổng hợp văn, nhưng rơi vào đúng thời kỳ bắn phá thế là nguyện vọng không thành. Rồi chẳng biết làm gì ở cái vỉa hè này, em được bạn bè giúp đỡ tư vấn, bán quầy sách báo là hợp nhất. Dung tâm sự cả những điều riêng tư nhất. Dung bảo có lần em viết thư nhờ báo phụ nữ vào mục kết bạn, thế là có nhiều thư phúc đáp. Trong đó có một anh bạn ở ngoại tỉnh. Anh ấy tốt và chân thành lắm! cũng làm thơ chị ạ! Thế là chúng em kết bạn rồi yêu nhau. Dung yêu say đắm, thường hỏi tôi nhiều điều, tôi góp ý cho Dung những gì đã tích lũy được trong cuộc sống với tình cảm chân thành.
Từ khi có người yêu, Dung rạng rỡ hơn nhiều, ngày nào tôi bận công việc không sang quán sách là Dung thấy thiếu. Rồi một hôm, Dung báo cho tôi một tin đặc biệt: Em có bầu rồi chị ạ. Trời ơi mừng không tả xiết, thế là em đã toại nguyện, em sắp có con. Tôi cũng mừng như chính niềm vui của mình. Rồi Dung sinh con gái, năm nay cháu đã 14 tuổi. Năm gần đây chuyển sang bán hàng nước, không bán sách nữa, vì thu nhập kém không đủ chi phí rau mắm hàng ngày. Thức khuya dậy sớm, lê đi từng bước vô cùng nặng nhọc. 4 giờ sáng đã dọn quán nước, bán cho khách thập phương, nhà Dung gần bến xe. Tôi có cảm giác mắt Dung nhòa đi vì ngóng người mà Dung yêu nhất trên đời, một ngày dài lê thê, hoàng hôn buông xuống nhường cho ánh điện mờ ảo, bóng người đàn bà ngóng người yêu cũng mờ đi... Chỉ thấy dòng người xa lạ và buồn bã.
Trên đời này không có gì thiêng liêng bằng hai tiếng tình yêu: ở đó là sự chờ đợi, yêu thương, hờn giận, khát khao... đến cháy bỏng. Dung chờ người yêu mòn mỏi, biết rằng người ấy hiếm có dịp về, mà cứ mơ những giấc mơ huyền ảo. Đêm nằm nghe gió mùa đông bắc lùa qua khe cửa lạnh buốt đến tê lòng, thao thức không sao ngủ được. Mỗi lần nghe Dung tâm sự, nước mắt tôi chỉ muốn trào ra, thương lắm! Trong tình yêu ở mỗi con người chắc ai cũng có tâm trạng như thế ! Nhưng Dung thì còn mãnh liệt hơn.
Cuộc thi "Thư tình viết cho người yêu" của "Tạp chí Thế Giới trong ta" 1999. Dung đã đoạt giải nhì, không có giải nhất với bài " Em mãi coi anh là chồng". Được in trong tuyển tập " Những bức thư tình hay nhất". Dung viết thơ tình rất cảm động. Có thời gian Dung còn nhờ em gái lai đi, cõng vào hội trường, sinh hoạt câu lạc bộ thơ Cung Văn Hóa Việt Tiệp. Thế mới biết Dung không mặc cảm, say mê văn chương và sống tự tin giữa cuộc đời.
Là người phụ nữ biết vượt lên chính mình, âm thầm chịu đựng, lặng lẽ hy sinh nuôi con trong nước mắt. Mà vẫn khát khao, vẫn yêu một tình yêu không bao giờ tắt. Năm 2007 Ban VNĐPT-THHP giới thiệu Kim Dung với phóng sự " Cánh diều đất cảng".
Tôi tâm đắc nhất một câu tự bạch của PaVen trong Thép Đã Tôi Thế Đấy" "Hãy biết sống cả khi cuộc đời trở lên không thể chịu được nữa: Hãy làm cho đời mi có ích" .
Kim Dung sinh năm 1958. Một nỗi bất hạnh nữa đang đè nặng lên người đàn bà bất hạnh này. Đó là Dung đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh quái ác Ung thư vú, vừa phẫu thuật 2 lần. Mỗi lần thăm Dung, tôi nuốt nước mắt vào trong.Tôi động viên Dung với kinh nghiệm của người làm trong ngành y, Dung có vẻ an lòng. Mổ lần này, em còn sống được lâu chị ạ! Qua ánh mắt buồn sâu thẳm, tôi hiểu Dung một sự lo lắng thương con vô hạn.Tôi cứ trăn trở suy nghĩ: "Sao bảo ở hiền thì gặp lành". Người tốt thì cứ gặp phải rủi ro, nhiều điều bất hạnh. Còn có khối người ác độc thì họ chẳng làm sao.
Thăm Kim Dung ở bệnh viện ra về. Trong lòng trĩu nặng một nỗi buồn, thương người bạn gái tật nguyền, thiệt thòi sinh ra làm phận gái. Sao không được mạnh chân, khỏe tay như tất cả mọi người. Giữa phố đông, bỗng tôi thấy mình cũng cô đơn không tả xiết, nước mắt nhòa đi trong dòng người hối hả. Với tâm trạng dồn nén ấy " Bóng Mưa" là bài thơ của tôi chia sẻ với Kim Dung.
Bóng mưa
(Tặng Kim Dung)
Quán nước đầu đường khuya sớm Em một mình lê lết nuôi con Căn nhà nhỏ nép mình phố vắng Đêm thiếp đi mơ người ấy làm chồng.
Nỗi khát khao giản đơn như thế! Điều giản đơn mà em không thể! Đời khắt khe như một ván cờ người Thì cố quên - lại day dứt nhớ Đêm hao gầy nước mắt vắt thành thơ Lá thư tình ngày xưa đã ố! Chiếc xe lăn chở trái tim khốn khổ! Thương con bập bẹ hỏi bố đâu?
Thời gian như nước chảy qua cầu Em đau đớn nhìn con khôn lớn Không trách anh đâu - tình yêu vay mượn! Chỉ trách trời - số phận trớ trêu.
Chị thăm em sấp ngửa cuối chiều "Căn phòng trắng và bức tường cũng trắng" (*) Quả ớt cay! Phận người thì đắng Chị ra về! Giọt nắng đuổi bóng mưa.
******************* *ý thơ Bế Kiến Quốc Ngày 31/12/2008 Nguyễn Thị Thúy Ngoan ĐT: 0313 785032 DĐ: 0988760863
Thơ: Phạm Kim Dung
Điều muốn nói cùng anh
Anh đằm thắm thương em Như sông lớn trong mùa mưa nước nổi Những nán níu ngại ngần thành ranh giới Con tim bây giờ tràn ngập bão giông Thương là thương chứ đâu phải là yêu Tưởng gần gũi mà xa lơ xa lắc Như hai đầu đất nước Lung linh năm tháng mong chờ!
Em cười buồn mình vụng dại ngây thơ Để đến nỗi ruột đau như cắt Người đời bao dung - người đời khe khắt Những ngại ngần e sợ trước buồn vui Em một mình chịu tủi một mình thôi Duyên lỡ dở níu làm chi thêm nặng
ở đời này ai mang buồn đi tặng Thương em nhiều hãy im lặng dùm em.
Tặng anh
Trước cuộc đời đã bao lần ngần ngại Em thấy mình nhỏ bé trước nông sâu Sợ lắm chứ lòng như hụt hẫng Đời mênh mang em đi đâu, về đâu?
Và anh đến nhịp tim mạnh mẽ Nâng em lên cất cánh vào đời Hãy vui sống tự tin bước tới Giữa mênh mang nắng gió sao trời.
Ta cặm cụi nhặt hương đồng gió nội Tặng riêng nhau, tặng chung cả cuộc đời Em thanh thoát trong mắt nhìn rạng rỡ Giữa bộn bề ấm áp một màu tươi.
Tâm sự
Vì tương lai em phải có con Nhục nhã lắm nhưng đành nhắm mắt Người đời chê bai Những đôi môi bĩu dài ánh nhìn xót thương Có đôi phần khinh miệt Em chịu đựng! Nỗi buồn đau da diết Tủi cực chìm vào trong.
Em tồn tại với niềm an ủi lớn Rồi tương lai thuộc về con em Sống nhân hậu Sẽ đủ đầy hạnh phúc Mẹ tật nguyền Con nâng đỡ mẹ lên.
Day dứt
Em! cô gái ngồi xe lăn Trong một chiều mưa bay gió thổi Em nghĩ gì qua dáng ngồi nhẫn nhục ánh mắt buồn vu vơ! Em! đã qua rồi tuổi thơ Nhỏ nhoi lắm! Cũng đừng làm cát bụi Đứng vững giữa cuộc đời giông bão nổi Đừng thả mình trong ánh mắt xót thương
Em bặm môi, con đường mưa tuôn! Tiếng xe lăn lặng lẽ!
Đợi chờ trong mưa
Mưa giăng giăng đầy trời Đợi chờ lòng tê tái Bao rối ren ái ngại Ngẫm nghĩ về tương lai Thời gian cứ phôi phai Mây buồn giăng sóng đến Con thuyền tình không bến Giữa mù mịt bão giông Trời có hiểu tôi không? Để mưa rơi tầm tầm tã Người ơi! sao chưa về? Cho lòng tôi buốt giá.
|