Nguyễn Ngọc Tư
Lại được đọc thêm một bài phóng sự của đồng nghiệp về U Minh, vùng đất đang gây tranh cãi gay gắt hơn tháng qua chung quanh việc ăn cháo hay không có ăn cháo. Bài mới nhất, và không nhớ rõ là bài thứ mấy nữa mà mình đã đọc, khẳng định, U Minh không có ăn cháo. Chuyện ăn cháo là do một số người cố ý thổi phồng.
Mình quan tâm vụ này ngay từ bài báo phát pháo đầu tiên. Mình có bạn bè tham gia cãi nhau cho cả hai phía, tạm gọi là phía ăn cháo và phía không ăn cháo. Với mình, cuộc tranh cãi này cũng chẳng thể gọi tên nào chính xác hơn, khi lý luận đưa ra của cả hai bên rốt cuộc cũng xoay quanh chuyện… cháo.
Nghèo tới mức chỉ có cháo ăn, trong cách nghĩ quen, là nghèo tận mạng, nghèo thấu đáy. Cái xóm nhỏ nằm trong rừng U Minh đó, chắc chẳng được ai quan tâm nếu như báo chí không viết rằng, nhiều hộ dân đang ăn cháo trong mùa giáp hạt. Và cuộc tranh cãi cũng chỉ căng thẳng khi người ta phát hiện ra vùng đất “U Minh vang mãi lừng danh” (hì, đây là tên của một ca khúc từng đạt giải tỉnh) không xảy ra chuyện ăn cháo. Thì đây, nhà này có ti vi và nồi cơm điện sao mà đói được, nhà kia có bộ cột còn ngâm ngoài đìa, anh chồng nhà nọ có người đi làm mướn ngày cũng được năm chục ngàn, chị vợ nhà kia đi nhổ bông súng dưới kinh, hái bông lau bán cũng kiếm được khá tiền… thì làm gì mà đến nỗi ăn cháo cầm canh.
Họ nghèo. Ừ Có. Bên “không ăn cháo” trong cơn giận dữ, trong lúc đưa ra những lập luận phản bác, cũng thừa nhận, người dân ở đó nghèo. Nghèo như mặc định, như tự nhiên. Như thể chuyện đó quá bình thường, dầm chân ngoi ngóp trong mảnh sân ọp ẹp bùn sình là bình thường, năm mươi ngàn tiền công làm thuê nuôi một gia đình hai ba khẩu là bình thường, những ngôi nhà xiêu vẹo vách rách tơi tả là bình thường, dầm mình trong nước câu lưới đổi cá lấy gạo ăn là bình thường, con đường xóm lầy lội chìm lút trong nước vào mùa mưa, mỗi gia đình chia cắt như ốc đảo là bình thường, những đứa trẻ suy din dưỡng bụng ỏng đít teo ở truồng áo rách mũi chảy nước thò lò là bình thường, đất chiêm trũng phèn mặn cây lúa không sống được là bình thường… Chỉ ăn cháo mới bất thường, nhưng rõ ràng, người dân không ăn cháo như báo đã viết.
Vậy là, cái chuẩn sống của người dân U Minh vang mãi lừng danh (xin lỗi, mình cứ nhớ mãi bài hát này, lý do là với cái tên này đã đủ bị loại từ vòng ngoài rồi, chẳng hiểu sao lại được giải) cũng giản dị, cực kỳ giản dị, họ chỉ cần không phải ăn cháo cầm hơi, mọi chuyện còn lại đều tốt. Dù cho giá trị của nồi cơm được đánh đổi bởi những em bé tí tuổi đầu bỏ học để đi giăng câu, thiếu nữ rủ nhau đi lấy những ông già Đài Loan, một hệ động thực vật rừng như rùa, chim, rắn bị tận diệt…
Vậy là, khi đôi bên đang còn cãi nhau chuyện có đói quay quắt hay đói không quay quắt, thì cơn mưa đêm vẫn làm ướt sũng giấc ngủ của cụ già bởi mái nhà đã rách thấu bầu trời, những em nhỏ vẫn chưa biết mùi vị của sữa (chứ không phải đường giả sữa), những người phụ nữ vẫn còn dầm mình dưới kinh hái rau muống, nhổ bông súng…
Nếu sự thật là họ không bị đói, thì mình cũng chẳng cảm thấy an ủi chút nào... |