Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện từ một giấc mơ

Trần Nhuận Minh
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 11:52 AM

        Xuanduc.vn: Trần Nhuận Minh Mail cho tôi câu chuyện nhỏ trong gia đình với lời nhắn: đọc cho vui trong ngày tết và có thể để bạn bè của TST cùng đọc. Vâng, chuyện có sao kể vậy. Tin cũng được, không tin cũng chẳng mất gì. Cứ coi như hầu chuyện cổ tích ngày tết vậy 

 

 Điều tôi kể sau đây là hoàn toàn chính xác, nghĩa là nguyên mẫu như nó đã có, tuyệt đối không thêm dấm thêm ớt như người ta thường nói.
           Năm 2002, con trai út của tôi làm việc tại Hà Nội, gọi điện thoại cho tôi , nói rằng, cháu đã bị ung thư giai đoạn cuối, đã di căn, khối ung thư khá to ( có số gam kèm theo ), xung quanh đã có các tia máu hình nan quạt. Nghĩa là thời gian chỉ còn tính tháng. Cháu nói đã thông báo cho người yêu và đã quyết định dừng không tổ chưc cưới để tránh cho người bạn gái sự lỡ dở. Cháu nói bằng giọng rất điềm nhiên như là thông báo việc của ai khác, chứng tỏ cháu đã phải tự vượt qua thử thách này như thế nào. Tôi hỏi chính xác không ? Cháu bảo, bác sĩ đã chia sẻ nguy nan với con sau khi đã chuyển cho con các kết quả chiếu chụp, với chữ kí. Con tôi còn nói, bác sĩ là một người quen, rất quí con và rất tốt.
          Tôi bàng hoàng cả người, lặng lẽ ra Quĩ tiết kiệm bưu điện, rút 30 triệu vừa gửi từ tiền gom các sổ lẻ, rồi cùng vợ về Hà Nội ngay. Trên xe đò, tôi bàn với nhà tôi rằng, nên bán cái nhà mình đang ở Hạ Long, sẽ được 1 tỉ rưỡi, cho con gái 100 triệu, 300 triệu mua một căn nhà sâu trong xóm thợ, 100 triệu gửi tiết kiệm, đề phòng sự cố bố mẹ già yếu, còn 1 tỉ chạy chữa cho con, cố tát đến gầu nước cuối cùng. Nhà tôi đã đồng ý.
        Khi về Hà Nội, con trai tôi đưa cho tôi xem các phiếu chiếu chụp và kết luận của bác sĩ trưởng khoa, tất cả đều in trên giấy vi tính rõ ràng sáng sủa. Tôi nén một tiếng thở dài, và cố giấu sự tuyệt vọng của mình. Tôi nói điều vợ chồng tôi đã bàn với con. Con tôi rất bình tĩnh bảo : Bố yên tâm. Con biết mình sẽ phải ứng xứ mọi việc như thế nào. Nếu bệnh này ở giai đoạn đầu, thì có khả năng chữa được, hoặc kéo dài thời gian có thể được 10 hoặc 20 năm. Chứ còn bây giờ... Con cảm ơn bố mẹ, nhưng hãy để cho con suy xét.
       Nhà con tôi ở chung cư trên tầng 5 có 1 gian chia làm 3 phòng hẹp. Phòng giữa làm phòng khách. Đêm ấy, vợ chồng tôi giải thảm, nằm ở phòng ngoài cùng, dưới bàn thờ đóng rất cao trên tường. Tôi rất khó ngủ.
        Rồi tôi chợt thấy một ông già chống gậy đến gặp tôi. Ông này mặc quần nâu, áo nâu, hình như đi chân đất, gương mặt hơi gầy, râu trắng và thưa. tóc muối tiêu, nhác trông quen quen nhưng tôi không biết là ai. Ông bảo, anh đang lo con anh bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi phải không? Vâng thưa cụ. đúng thế, nhưng sao cụ biết? Cụ bảo, tôi biết mà. Vì thế, tôi mới đến đây để nói cho anh hay, là anh cứ yên tâm mà về đi. Con anh không việc gì đâu. Không việc gì ! Tôi mừng quá, nói: Trời ơi, nếu được như thế thì nhà con không có gì vui hơn. Con đội ơn cụ. Ông cụ bảo, chả cần. Tôi chỉ cần anh cấp tiền tàu xe cho tôi về thôi.
Vâng, con sẵn sàng, thưa cụ, thế bao nhiêu ạ? Cụ bảo, 12 ngàn. Tôi móc trong túi, không hiểu sao có đúng 15 ngàn, tôi đưa cả cho cụ. Cụ đếm lại, cầm đúng 12 ngàn, còn 3 ngàn đưa cho tôi và bảo: tôi chỉ cần thế này thôi. Rồi cụ đi.
          Tôi bừng tỉnh, bèn lay vợ nằm bên và thuật lại toàn bộ câu chuyện cho nhà tôi biết. Nhà tôi dậy, bật ngọn đèn nhỏ trong phòng. Lấy chân gạt bớt tấm thảm, rồi chuyển ra cái ghế gỗ rất cao, lặng lẽ trèo lên thắp hương trên bàn thờ. Trong nhà tôi, từ lúc cưới nhà tôi cho đến tận bây giờ, việc hương khói trong nhà, đều do một mình vợ tôi lo toan. Sau khi thắp hương và khấn vái  xong, vợ tôi đếm số giấy vàng để trên bàn thờ của con trai tôi có đúng 12 tờ giấy vàng. Vợ tôi chuyển xuống cho tôi xem và chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Vợ tôi cầm giấy vàng và bao diêm, ra ngoài cửa, xuống tận gốc cây, trước sân nhà chung cư mà đốt. Lúc ấy, con trai tôi vẫn ngủ ở phòng trong cùng. Vợ tôi lên, tôi bật đèn sáng, lúc đó là đúng 5 giờ sáng.
          Khi ăn sáng, tôi hỏi con, sao trên bàn có giấy vàng con chưa đốt? Con tôi bảo, à , con nhớ rồi, hôm mùng 1 con thắp hương,  quên chưa đốt, nhưng sao bố biết. Tôi thuật lại chuyện cho con nghe. Nó bảo, ồ lạ nhỉ? Thế bố mẹ đếm có đúng 12 tờ giấy vàng à?
         Vợ chồng tôi ở với con chừng 1 tuần, giục con đi chụp lại, làm sinh tiết theo yêu cầu ở 3 bệnh viện lớn ở Hà Nội. Sau đó lại về kiểm tra lại tại Quảng Ninh, nơi bác sĩ có phòng khám tư với thiết bị hiện đại. Tất cả đều xác nhận là không phải. Một vị bảo tôi, chỉ cần nộp các phiếu xác định này lên cơ quan chủ quản của bác sĩ trưởng khoa kia, bác sĩ nhất định sẽ bị kỉ luật. Tôi bảo, không bao giờ nên làm điều đó, mình được thế là có phúc rồi, làm khổ người khác mà làm gì. Nhưng tôi bảo con tôi thông báo lại cho bác sĩ biết là kíp làm việc trong trường hợp của con, đã có sự nhầm lẫn đáng sợ, cần phải rút kinh nghiệm.
         Sau đó, đám cưới của  con tôi được tổ chức. Bây giờ,  vợ chồng nó sống rất hạnh phúc, đã có cháu trai đầu lòng hơn 1 tuổi. Và 30 triệu đồng, mà tôi nghĩ là ứng với 3 ngàn đồng trong giấc mơ kia, tôi lại mang về Hạ Long, gửi lại vào Quĩ tiết kiệm bưu điện, như nó đã có mặt ở đó từ 10 ngày trước. Còn cụ già đến trong giấc mơ tôi, căn cứ vào vóc dáng mà tôi còn nhớ, tôi đoán ra 1 người mà tôi rất kính trọng, ở Hà Nội. Trước khi cụ mất, cụ viết thư cho tôi lên thăm cụ. Tôi ân hận đến tận bây giờ, là cả 2 lần lên thăm cụ ở phố Lý Thường Kiệt, năm 1972 và lúc cụ sắp mất, năm 1973, tôi đã không mua được cho cụ một cân đường, hộp sữa. Lúc bấy giờ, kể cả đến thăm người ốm, cũng không có quà cáp gì. Một phần vì nghèo, một phần vì thời đó,  đường sữa phải mua bằng tem phiếu đặc biệt dành cho trẻ con và người ốm. Tôi đã viết kỉ niệm về cụ và điều ân hận này, đăng báo, nhưng trong việc của con tôi, với sự phỏng đoán, thì tôi nghĩ là không nên viết tên cụ ra đây. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn đội ơn cụ.

Nguồn :xuanduc.vn