Ôi! Quê hương làng xóm của nàng
Nắng cháy thành than, mưa sụp đại ngàn
Ai đi phải có ô che mưa, che nắng
Nàng muốn đi, và muốn đi xa
Đi một mình đến những miền đất lạ
Biết lấy gì làm ô che nắng mưa?
Bỗng trái tim dập dồn mách bảo
Chỉ có tim mình- Một trái tim yêu
Đủ sức che nắng sớm, mưa chiều
Đưa nàng đi, đến tận cùng Tình yêu!
Đầy sức mạnh- Tình thương- Trí tuệ
Nàng xé tim mình làm cái ô che.
Đêm Hồ Gươm cuối Thu
Hoa Sữa nồng nàn ngoài song cửa