Sau lần chạy thi với Rùa bị thua, Thỏ tức lắm nhưng không làm gì được. Mãi sau này Thỏ mới biết đấy là sự gian trá, bèn quyết làm cho sáng tỏ vụ này. Nếu không Thỏ còn dám nhìn mặt ai nữa. Trong khi đó, lão Rùa thì dương dương tự đắc. Đi đâu lão cũng khoe khoang rằng Rùa chạy nhanh hơn Thỏ. Cái gã lười nhác ấy một năm có mười hai tháng thì ngủ khì một mạch ba bốn tháng mùa đông, chẳng chịu vận động gì, cuối xuân mới ì ạch bò ra khỏi ổ ấy thế mà người ta, ai ai cũng tin Rùa chạy nhanh hơn Thỏ. Trong khi đó, Thỏ có đôi chân dài quanh năm luyện tập cơ bắp lại mang tiếng chạy chậm hơn Rùa. Đã thế, lão còn được vinh thân phì gia, sử sách thì ghi là một trong tứ quý. Đền thờ miếu mạo, đình chùa, đâu đâu cũng thấy lão ngồi rất cao, dù chỉ là thân phận đội bát nhang cho người ta cúng lễ, và cố chịu cái cảnh quanh năm hít thở khói hương cay xè. Nghĩ thế , Thỏ bèn làm đơn khiếu nại lên hội đồng những người lãnh đạo Vương quốc Rừng xanh.
Nhận được đơn khiếu nại của thỏ, Hùm xám, người có quyền lực cao nhất của Vương quốc ấy bèn triệu tập một cuộc họp toàn thể cư dân, dân chủ đưa ra vấn đề này để bàn. Khắp vương quốc, muôn loài nô nức kéo nhau về họp. Cả một mảnh đất rộng lớn giữa rừng đã chật ních đại biểu tham dự.
Trên đỉnh một gò đất cao, Hùm xám oai nghiêm lắng nghe ý kiến mọi cư dân trong Vương quốc của mình, không bỏ sót một ý kiến nào. Cuộc họp bắt đầu. Thỏ đội đơn tiến lên, phủ phục trước Hùm xám kêu:
- Tôi bị thua oan trong cuộc thi chạy nhanh với Rùa lần trước, muôn ngàn lần mong được Chúa tể minh xét! Tức thì một tiếng" oan" vang lên từ cửa miệng mỗi một đại biểu dự cuộc họp, kết thành làn sóng âm thanh như sóng biển ầm vang cả một thung lũng. Hổ nói:" Đấy là một cuộc thi không công bằng!" . Gấu nói:" Có sự gian lận dính líu đến cả họ nhà Rùa!". Hươu nói:" Cần phải xem xét lại tư cách và động cơ chấm giải của ban giám khảo cuộc thi giữa thỏ và rùa vừa rồi". Khỉ nói dài hơn:" chúng ta không thể để tiếp tục diễn ra những cuộc thi mà từ người thi đến giám thị cho đến ban giám khảo vi phạm quy chế như thế mãi được. Đó là hành vi gian lận. Chúng ta cũng phải chấn chỉnh lại việc dậy và học để cho trình độ mỗi người đi học phải là trình độ thực chất. Có như thế vương quốc chúng ta mới có nhân tài thực sự, và chúng ta mới vươn lên thành một Vương quốc hùng cường...". Hươu cao cổ nói:" Phải tổ chức thi lại thôi!". Tất cả lại hô to:" Thi lại!", " Thi lại thôi!", náo động cả một góc rừng.
Chúa sơn lâm vươn vai đứng dậy, dõng dạc tuyên bố:
- Thể theo nguyện vọng của đông đảo cư dân trong Vương quốc, ta tuyên bố: sẽ thành lập hai hội đồng . Hội đồng thứ nhất do anh Hươu cao cổ lãnh đạo, có nhiệm vụ thanh tra lại toàn bộ cuộc thi chạy nhanh lần trước giữa Thỏ và Rùa. Ai trong số từ người thi cho đến người làm nhiệm vụ thi mắc sai phạm đến đâu sẽ bị xử lí kỉ luật đến đó. Hội đồng thứ hai làm nhiệm vụ tổ chức lại cuộc thi nói trên, do anh Hổ Vằn lãnh đạo. Giám sát cuộc thi từ trên cao sẽ do các anh đại bàng vốn nổi tiếng nhanh nhẹn phụ trách. Giám thị trên đường chạy, do anh Báo Gấm phụ trách. Ban giám khảo sẽ là Hổ, Báo, Hươu , Nai. Sáng mai, đúng tám giờ, cuộc thi sẽ được tổ chức tại đây.
Ngay đêm hôm ấy, tại hai địa điểm khác nhau trong khu rừng cũng diễn ra hai cuộc họp của hai dòng họ Rùa và Thỏ. Họ nhà Thỏ cử ra một người đại diện để chạy thi với Rùa. Cả họ Thỏ yêu cầu người tham gia thi lần này phải nghiêm túc, không được chủ quan coi thường đối thủ. Không được nhởn nhơ ngắm hoa, ghẹo bướm...như lần trước. Thỏ dự thi hứa sẽ thực hiện nghiêm túc lời căn dặn của dòng họ. Ơ cuộc họp của họ nhà Rùa, nhiều người chưa thấy hết được ý nghĩa cuộc thi lại ngày hôm sau nên họ bàn đến việc phải đối phó để cố gắng giữ được danh hiệu lần trước, khỏi ế mặt với thiên hạ nhiều hơn. Nghĩa là chung quy lại vẫn phải xử dụng mánh khóe như lần trước nhưng lần này phải kì khu, tinh vi gấp nhiều lần. Không còn cách nào khác.
Sáng hôm sau, đúng tám giờ, theo múi giờ Rừng xanh, tại khu đất trống giữa rừng, ban giám khảo gồm Hổ, Báo, Hươu, Nai cùng đội ngũ giám thị và giám sát cuộc thi, toàn những con vật khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lực lưỡng đã có mặt đầy đủ. Đường đua dài một nghìn năm trăm mét đã được xác định. Các giám thị và giám sát đã vào đúng vị trí của mình. Hàng vạn cư dân Rừng xanh cũng đổ về đông nghịt. Họ đứng chật cả vòng ngoài. Người tò mò muốn chứng kiến cuộc thi có một không hai. kẻ muốn nghe cho rõ kết quả. Người muốn được thấy tận mắt những đổi thay trong lĩnh vực thi cử mà Chúa sơn lâm mới ban ra ngày hôm qua.
Rùa và Thỏ cùng đứng trước vạch xuất phát. Lần này, Rùa có vẻ bồn chồn. Bốn chân run run, cái đầu ngúc ngắc, hai con mắt đảo qua đảo lại như muốn cầu cứu ai. Ngược lại, Thỏ tự tin hơn. Toàn bộ cơ thể như tập trung tất cả vào đường chạy. Một tiếng gầm vang lên đến cây lá xung quanh cũng phải xào xạc, Hổ Vằn phát lệnh xuất phát. Rùa và Thỏ cùng co người rồi cùng vươn mình lao người về phía trước. Con nào cũng cố gắng hết mình. Những bước nhẩy của Thỏ dài gấp năm sáu lần bước chạy của Rùa. Lần này, Thỏ chỉ chăm chú vào việc chạy, vì thế, càng chạy, Thỏ càng bỏ xa Rùa ở phía sau. Trên không, những anh đại bàng giám sát cuộc thi, bay sát ngọn cây. Dưới đất, các anh Báo theo gót từng thí sinh không biết mệt mỏi. Biết khó có thể thắng được Thỏ, những anh Rùa phục kích hai bên đường lại bắt đầu ngọ nguậy định ló ra, thế nhưng, tất cả đều không qua được đôi mắt tinh, đôi tai thính và đôi cánh dài khỏe mạnh cùng hai cẳng chân cứng như thép của các anh giám sát đại bàng. Cứ chú Rùa nào từ chỗ mai phục nhô ra, đều bị đại bàng lao vút xuống, dùng đôi chân quắp chặt, mang đi thật xa mới thả xuống cho tự tìm đường về. Còn khu đất về đích là một khoảng đất trống bị năm sáu anh đại bàng rà đi, soát lại, quét sạch không một sinh vật nhỏ bé nào có thể ẩn nấp được. Vì thế, chỉ chưa đầy tiếng rưỡi sau, Thỏ đã về tới đích. Còn Rùa, gần trưa mới hổn hển thở gấp, lê lết tới nơi quy định. Thỏ thắng. Rùa thua. Cư dân Rừng xanh reo hò vang cả Vương quốc. Họ nói, đây mới là cuộc thi công bằng mà từ trước đến nay chưa hề có. Mọi người đều hi vọng chẳng bao lâu nữa, Vương quốc Rừng xanh sẽ là một vương quốc thịnh vượng, người người sống yên vui trong hòa thuận và công bằng, tôn trọng nhau, tôn trọng những cái gì là giá trị đích thực.
Câu chuyện cũ Rùa thắng Thỏ trong một cuộc chạy thi đã nổi tiếng khắp nơi từ xưa đến nay. Còn ở cuộc thi này, Thỏ thắng Rùa cũng là sự thật. Bạn có tin hay không xin tùy...
Hà Nội, ngày30 tháng 1, năm 2008.
Đoàn Nhất Trí.