Đã tự nhủ không nhắc lại chuyện chặt hạ cây xanh vì chưa bao giờ mình nói lắm về một chuyện như thế. Vậy mà sau cơn giông chiều qua, cây gẫy rất nhiều, một số người hỉ hả cười nhạo phía bảo vệ cây, ý là: chúng bay mở mắt ra và câm mồm đi. Thấy buồn không phải vì bị phe sướng việc chặt hạ cây cười, mà buồn cho không gian không khí cái thời mình đang sống. Đã không minh bạch mà các giá trị còn bị đảo lộn, đánh tráo. Không thấy có thống kê những con đường như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu.. cây bật gốc là bao nhiêu vì những đường đó hiếm khi bị đào bới. Không thấy ai tìm nguyên nhân tại sao cây bị chém sạch rễ do cuốc lên lấp xuống các loại cáp ngầm là bao nhiêu. Đường Nguyễn chí Thanh tỷ lệ cây mỡ (đánh tráo khái niệm gọi là vàng tâm) sống sau khi trồng là bao nhiêu, chết khô bao nhiêu? Chán không buồn hỏi là Hồ Ngọc Khánh đang che chắn tứ bề và đổ nguyên vật liệu sắp thành 1 con đường giữa hồ là chuyện gì. Vì biết phận mình làm dân, đến cái anh phó Ban Tuyên giáo Hà nội còn coi thường thì biết hỏi ai cao hơn?
Chiều chủ nhật, trời ảm đạm gió lộng báo hiệu sắp có trận mưa to. Thôi thì phận làm dân bé nhỏ, mong cho cây cối ( dù mất gốc rễ) cũng đừng có đổ để bị bôi tiếng oan không có mồm mà kêu. Mong cho không ai bị làm sao sau mưa.
.
Hồ Ngọc Khánh đang che chắn tứ bề và đổ nguyên vật liệu
sắp thành 1 con đường giữa hồ là chuyện gì.
Chùm ảnh chụp ngày 13.6.2015. Ảnh: Lan Lê.
May mà sáng nay xem lại "Ma tốc độ" ( sản xuất năm 2007- Điện ảnh Mỹ) trên HBO với những câu thoại kiểu "Nếu không đưa ra lựa chọn, sẽ bị nó chi phối" "dùng lửa chống lại lửa" "không thể bắt được gió" và mỗi lần chàng ma tốc độ mặt toé lửa nhìn sâu vào mắt 1 thằng tội phạm sẽ thấy tất tật tội lỗi mà nó đã làm trước đấy, không biết chôn cho xong ngày chủ nhật kiểu gì!
Huyền thoại lớn hơn chính nó! (Ma tốc độ).