Trang chủ » Tản văn

NGẪU HỨNG DU XUÂN KINH BẮC

Trần Nhương
Thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2020 7:56 AM




TNc: Đưa ;ại ghi chép này để luôn nhớ Vũ Từ Trang và những chuyến đi bên nhau


Sáng nay (27-1) Vũ Từ Trang đến nhà thăm tôi và lấy áo len cho nhà thơ Phan Xuân Hạt ông bỏ quên ở Hải Phòng mà tôi cầm về hộ. Trang còn tặng tôi một tập truyện của người bạn viết trẻ Nguyễn Thị Thu Hiền có cái tên Xa nhà. Đang chuyện vãn thì nhận điện của Trần Ninh Hồ. Nghe điện xong Trang bảo tôi đi đến Trần Ninh Hồ chơi vì có Thi Hoàng dưới Phòng vừa lên. Tôi và Trang đến nhà Trần Ninh Hồ thì gặp Thi Hoàng cười giơ tay từ trong nhà bước ra cửa đón chúng tôi. Định bụng đi nhậu một bữa nhưng trong câu chuyện có nhắc đến một họa sĩ, nhà thơ tài danh đất Bắc Giang, thế là ngẫu hứng rủ nhau nhông lên chợ Kế. Tất cả phóng xe máy đến nhà Trang để lên ô tô. Nhà thơ họ Vũ vốn là tay lái xe có hạng và nhà ông hơi bị sẵn ô tô. Đã có lần Vũ tiên sinh đã cho chúng tôi về Nam Sách thăm ông bạn nuôi ong. Tay lái của Trang hơi bị lụa nên luồn vào ngõ ngách trong xóm rất siêu.

 Con đường số 1 mới lên Bắc Giang thoáng mát. Hai bên đường làng quê mờ ảo trong sương, lãng đãng liêu trai…Ở thành phố mãi nhông ra vùng quê là như con nghé bị nhốt lâu ngày ai nấy ngơ ngơ phóng tầm mắt ra xa.

Từ đường lớn để vào xóm Tân Mới nơi nhà thơ, họa sĩ Anh Vũ cư ngụ qua cầu, qua đường làng không kém phần “ác liệt” thử thách tay lái Vũ Từ Trang. Bước vào khu nhà của Anh Vũ đã nhận ra ông già tóc chấm vai, quần đùi cháo lòng đang nhào đất ở góc vườn. Thấy khách đến, Anh Vũ vội chạy vào nhà mặc quần áo dài. Tươm tất thì không, vẫn lệch thệch kiểu Anh Vũ. Vũ lạ nhất là Thi Hoàng lên được đây còn tôi, Trần Ninh Hồ, Vũ Từ Trang thì không lạ mấy. Không ngờ Vũ Từ Trang lại là anh em con chú con bác với Anh Vũ. Rượu sẵn, chúng tôi được chị Lũy vợ Vũ Từ Trang cấp cho giò bò, bánh dày, bánh mỳ bèn mang ra cùng nhậu với nhau. Trong năm chúng tôi chỉ có Trần Ninh Hồ và Anh Vũ là không coi rượu ra cái quái gì, cùng lắm thì chỉ như nước Lavi.

Chúng tôi dạo quanh vườn la liệt tượng đất tượng gỗ, sắp đặt của ông họa sĩ, nhà thơ nhà quê. Công nhận là tượng của Anh Vũ đẹp thật, có cái rất hiện đại lại có cái đậm chất dân gian. Thơ Anh Vũ cũng không xoàng nên ông được kết nạp vào Hội Nhà văn đã lâu.

Chúng tôi chụp chung với nhau một số kiểu ảnh. Anh Vũ nhắc tôi: Trần Nhương chụp hộ mình bốn cái bản mặt này (tức là bốn tên hôm nay đến thăm Vũ) để tớ nặn tượng cho các bố. Ối giời thế có mà sướng bằng tiên. Tôi nhìn trong la liệt tượng bày thấy tượng nhà văn Nguyên Hồng, Anh Thơ, Kim Lân, Nguyễn Bính, Đỗ Nhuận…Nếu chúng tôi lại được nhập vào đội ngũ lừng danh ấy thì sướng mê hồn. Tôi nhận lời làm phó nháy để Vũ thể hiện.

Văn chương, đọc thơ tếu táo một vài tiếng đồng hồ rồi chia tay nhau lưu luyến ra phết. Trên đường lông nhông Kinh Bắc, chúng tôi đến thăm tác giả Đỗ Nhật Minh. Hỏi ra mới biết ông vừa đi Hà Nội về mang mấy bó sách tập truyện Quán Trần Gian tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn anh vừa cho ta lò. Hỏi ra lại ngạc nhiên nữa, Đỗ Nhật Minh có tới hơn 10 đầu sách. Theo Vũ Từ Trang và Trần Ninh Hồ thì anh Minh còn viết văn trước, ra sách trước cả Đỗ Chu, Trần Ninh Hồ, Vũ Từ Trang. Hỏi ra lại ngạc nhiên nữa anh đã từng đi dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 2 năm 1971 cùng Hữu Thỉnh, Vũ Quần Phương, Lâm Thị Mỹ Dạ, Xuân Quỳnh, Lê Lựu và cả tôi nữa. Lại ngạc nhiên nữa là anh vừa bị trượt kết nạp vào Hội Nhà văn năm nay. Có trời mới biết vì sao một người viết văn như vậy lại không được kết nạp. Anh Đỗ Nhật Minh bảo tôi chả bức xúc được vào thì tốt, không được vào thì chịu. Tôi không nhờ vả chạy ngược chạy xuôi gì nó hèn mình đi. Tôi thầm nghĩ trong số kết nạp năm nay có người văn chương phố huyện lắm mà vẫn được vào. Thế ra đường đến số 9 nhiều lối đi chỗ rộng chỗ hẹp chả biết đâu mà lần…

Lại vội chia tay. Chúng tôi lại đến thăm một tác giả trẻ bỏ Hà Nội về quê xây nhà và sống ở vùng quê. Đó là người vừa tặng tôi tập truyện ngắn Xa nhà…Nguyễn Thị Thu Hiền…