Trang chủ » Tản văn

CHÚT CHÚT VỚI HOÀNG TRẦN CƯƠNG

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 11 tháng 4 năm 2020 8:11 AM




Vào những năm 90 thế kỉ trước, lúc ấy Hoàng Trần Cương đang làm kế toán cho báo Nông nghiệp Việt Nam (không biết tôi nhớ đúng không). Hoàng Trần Cương muốn về làm báo ở Tài chính lúc ấy mới thành lập. Không biết ai mách mà Hoàng Trần Cương nhờ tôi có đôi lời giúp. Chả là tôi có quan hệ anh em xa với Thứ trưởng Bộ, TBT báo Tài chính. Ngày bắt đầu ra số báo đầu, ông Thứ trưởng có nhờ tôi viết lời phi lộ gửi bạn đọc. Còn Phó TBT thường trực là đồng hương với tôi, hai làng cách nhau có một hóc đồng. Tôi thực hiện công việc mà Hoàng Trần Cương nhờ. Có lần hai anh em tôi kéo nhau đến nhà Phó TBT nói chuyện, trình bày nguyện vọng. Ngày ấy chỉ nói chuyện nguyện vọng mà không cần mang theo quà cáp, phong bì gì. Cũng may Hoàng Trần Cương là người báo đang cần nên được nhận về báo Tài chính. Từ nhân viên rồi trưởng phòng rồi lên Tổng biên tập. (Sau này đổi tên là Thời báo Tài chính)

Ngày ấy tôi còn giúp chút chút nhà văn Phạm Đình Trọng từ Tạp chí Điện ảnh (không biết chính xác không), nơi nhà văn Vũ Bão làm ở đó để chuyển về báo Tài chính (Văn phòng phía Nam). Cả hai trường hợp tôi chỉ góp chút chút thôi và đều toại nguyện.

Tôi hơn Cương 7 tuổi nên Cương đều xưng mình là em nhưng tôi không loại bợm rượu bia nên chả mấy khi ngồi la cà. Trong lòng thì vẫn trọng nhau.

Khi tôi đang công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam thì hay gặp Cương đến hội. Phòng tôi ngồi ngay tầng 1 nên bạn bè hay táp vào uống nước, chém gió đôi câu. Vào một ngày hình như quãng 2000 gì đó, Hoàng Trần Cương mặt đỏ tía tai, mắt lóe lóe như có anh thép. Vừa ngồi xuống ghế, Cương nói rất to nghe toang toác:

- Hôm nay em phải cho thằng ấy một trận, không vỡ đầu thì cũng gẫy tay !

Tôi vốn nhát, cứ thấy nói đánh nhau là rúm tứ túc. Tôi gặng hỏi:

- Sao, đánh ai ?

Cương hằm hầm chỉ ngón tay lên trời, ý trên tầng phía trên nhà.

Lo quá kiểu này Hội toang thật. Án mạng xảy ra thì hội văn chương còn ra thể thống gì nữa. Nhà văn dụng võ thì chả hay hớm gì…

Tôi dùng hết ngón ngon ngọt khuyên Cương, đối thoại chứ không dùng ngôn ngữ chân tay. Tôi thẽ thọt gần như năn nỉ để Cương hạ cơn thịnh nộ. Lâu lâu rồi Cương cũng bớt nóng, ngồi một lúc thì ra về. Cương trực tính, thẳng băng đúng người xứ Nghệ, nóng tính bật lại ngay nếu việc gì không vừa ý.

Hú hồn. Cương về tôi ngồi nghĩ hình như về chuyện giải dủng gì đó, chắc có kiến chê bai văn chương hoặc dìm hàng làm Cương nổi cáu. Các nhà văn mà bị chê văn là dễ nổi cáu nhất. Đúng là “Văn mình, vợ người”. Nóng nảy chút nhưng Hoàng Trần Cương là người tử tế phân miêng.

Năm 2015 đi Trại Nha Trang sáng tác, Hoàng Trần Cương đang viết trường ca Long mạch. Thời gian ấy chúng tôi được gần nhau nhiều hơn. Có hôm Trần Chấn Uy mời đi uống rượu cùng Sương Nguyệt Minh, Đàm Khánh Phương và tôi, không biết có chuyện gì mà Cương quát ầm ầm, mấy em phục vụ tái hết mặt. Sau đó lại đọc thơ hào sảng, câu chữ bay ràn rạt như gió Lào…

Giờ Hoàng Trần Cương đã đi xa. Mấy năm nay nhà văn tài năng cả nước và Xứ Nghệ cứ vơi dần…Buồn…