BÀI THƠ KHI RỜI TAY MẸ
Ai chẳng có lần suy nghĩ
Lang thang rời nhà đi bụi
Ai chẳng có thời lủi thủi
Tách mình ra khỏi đám đông
Biển không trách cứ dòng sông
Nhưng mùa chẳng hề phẳng lặng
Hoa mướp vàng cho quả đắng
Nắng đốt cháy ngày khát khao
Đi xa đuối trong nông nỗi
Mới biết ở đời sống dối
Ngày xưa tin ở cổ tích
Giờ chỉ tin mình mẹ thôi
Có người bạn ở quê ra
Rằng mẹ anh ta vừa mất
Câu thơ dạy con biết khóc
Để con đi trong cuộc đời
2/12/1998
BÀI THƠ NHỎ TẶNG MÁ
Má là một nữa quê hương của con
Núi Nhạn sông Đà trong dáng hình của má
Những câu thơ vật vã trên những bậc thang
Chưa chạm vào nét lung linh bình dị
Má đánh thức nỗi buồn con miền cuối Việt
Ngóng vầng trăng hao khuyết
Mòn vẹt đêm, vỡ âm thanh
Mà sao dáng má in hằn tim con
Má là phần thiêng liêng con đánh mất
Như linh hồn xứ sở
Dẫu cơm áo làm con phiêu bạt
Nhưng cơn mưa thương mặt đất tìm về
31/01/2004
CHÂN DUNG MẸ
Mẹ tôi người tất bật từ bình minh đến hoàng hôn
Người ít chữ nhưng chưa bao giờ lầm lẫn
Những câu thơ làm tôi quên mẹ
Thất vọng đời thường , chân dung mẹ rõ hơn
Tôi trả cho mẹ những phù hoa
Cái mẹ cần là ngày hai bữa chợ
Thơ tôi viết những điều cao vọng
Mẹ vẫn tảo tần đi sớm về khuya
Nếu những ngọn lửa như đời con
Mẹ chính là những thanh củi
4/10/2004
LỜI CON
Mẹ dắt con về phía biển
Nha Trang níu gọi tuổi thơ
Chợ Đầm ngày xưa cũng vậy
Lao xao đến tận bây giờ
Cha đem viên bi lóng lánh
Quẳng lên nghe tiếng vọng lòng
Con khoáy từng cơn xao động
Được lời cãi vã cho không
Cuộc sống đong đầy vô vọng
Yêu thương mẹ dõi chờ chồng
Hờ hững cha như không biết
Để cho tình mẹ hoài công
1994
THƯ VIẾT CẢ NHÀ ĐỌC
Ba mẹ đừng cãi vã
Láng giềng có tai
Con tập bơi qua sự lặng im
Thấy bữa cơm đuối trong nhạt nhẽo
Con thằn lằn tắc lưỡi hối tiếc
Thời vàng son
Cả nhà ta những đêm khó ngủ
Nghe tiếng thằn lằn đứt ruột thêm
Mẹ không sắm vai buồn qua dáng vẽ phụ nữ
Tâm hồn vẫn gây tiếng vang
9/4/1998
THẠCH ĐÀ
Gv trường t.h.p.t.Sông Đốc – Trần Văn Thời-Cà Mau