Cuối năm ngoái, Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức trại sáng tác tại Tuyên Quang. Bác Anh Vũ có nhờ tôi đánh máy vi tính mấy bài thơ, viết về Văn Cao, Dương Thụ, Hoàng Hữu, Lan Khai...
Bài viết về Lan Khai mang tên Đỉnh Non Thần:
"Về Tuyên về Đỉnh Non Thần
Ai lên Phố Cát cho gần Lan Khai
Đường rừng không bác còn ai
Thành Bầu nhang khói ngát ngoài sông Lô
Lô xô qua phận lô xô
Cơ đồ lại khởi cơ đồ vận văn".
Tôi đưa bác Anh Vũ đi quanh thành phố Tuyên Quang, ngắm núi Dùm, sông Lô, qua khu phố Xuân Hòa, Đền Hạ, rồi đến thăm nhà ông Lan Diệp, là con trai cụ Lan Khai. Bác xin xem ảnh, rồi mượn gia đình mấy cuốn sách có bài viết về Lan Khai, bảo rằng, sẽ nặn tượng... Bác bảo, ở Tuyên Quang, sẽ nặn tượng cho cụ Lan Khai và Vũ Xuân Tửu. Điều đó, khiến tôi cảm động vô chừng. Ai cũng có ý chờ. Thế mà hôm nay, xem trên mạng Trannhuong.com, mới giật mình, khi hay tin bác Anh Vũ đã ra đi đột ngột. Tôi tá hỏa, điện hỏi anh Vũ Từ Trang. Anh Trang bảo phải, vừa đưa đám về...
Đêm hôm kia, bỗng dưng tôi nhớ đến bác Anh Vũ, định bụng đợt này, sẽ ghé qua Hà Nội, rủ anh Trang đi Bắc Giang một chuyến. Thế là không gặp lại nữa rồi.
Có lẽ, tôi mạo muội, xin phép bác Phụng và hương hồn bác Anh Vũ, gửi bác Trần Nhương đăng mấy bài thơ mà tôi đang có trong tay. Cuối 5 bài có ghi dòng chữ: "Khách sạn Kim Long (Tuyên Quang),16- 11-2013", ký chữ: "A.V"
*
Một khúc sông Lô
nến lau
trắng bờ sông Lô
Tuyên Quang
em nhớ gì
bến xưa
Việt Bắc
rừng nắng rừng mưa
tráng ca
voi đi
pháo gầm cuộn sóng
tráng ca
mùa xuân
tiếng gà
đang trưa
Việt Bắc
rừng nắng rừng mưa
tình người áo trấn thủ
tình người nhớ tên người
tình người không quên người
bến xưa
Nhớ Hoàng Hữu
Phú Thọ, Tuyên Quang thì có mấy
tươi quệt bột màu tươi ý tươi
tôi biết bán tôi khó nhọc lắm
phải hẹn cùng nhau mỗi chặng cười
Dũng ơi, Hữu ơi, chúng ra ơi
còn có những năm đầy đặn thế
hoa mướp Sao Mai vàng Thanh Thủy
Văn Chinh Thanh Sơn hay là đâu
Bầu rượu Tản Đà rót Phú Thọ
lạy Tổ Hùng Vương ngậm nước đầu
chất men thánh thiện chân và mỹ
và bởi lòng nhau thì có nhau
Về đỉnh Non Thần
Về Tuyên về Đỉnh Non Thần
Ai lên Phố Cát cho gần Lan Khai
Đường rừng không bác còn ai
Thành Bầu nhang khói ngát ngoài sông Lô
Lô xô qua phận lô xô
Cơ đồ lại khởi cơ đồ vận văn
Nhớ cà phê mưa Dương Thụ
Về Tuyên Quang nhớ cà phê mưa
lắc thắc nâu đen từng giọt thấm
lắc thắc đường mưa
phin xuống chậm
từng phút từng giây máu thịt đời mình
Sống có đắng thì pha giọt ngọt
mưa có chiều
bếp nhóm lên chưa
em thì tinh tỉnh như thừa
lại như thiêu thiếu giọt mưa cuối ghềnh
Sông là
sông nước chồng chênh
đời ta
thoát khỏi bập bềnh
còn chi
Nhớ Văn Cao
Sao không nhớ anh
những triền sông xanh ngô mía
những triền sông xanh
bờ tre cây sơn trung châu
bến chảy
ta về đâu
con đò chiều muộn màng ngày
và tháng
muộn màng năm
và đời
và chơi chơi chẳng nói
nước mắt chảy
cây sơn nhựa sơn
khuấy nước nhựa nhắt làm nền
bức tranh sơn mài
bạc vàng không tính giá
bao giờ bạn bè về đông đủ
ôm chầm vai sóng sông Lô xưa
*
Tôi đã đọc "Thím Phụng" của anh Vũ Từ Trang viết, in trong tập Nhà văn độc bộ độc hành. Qua đó, tôi hiểu hoàn cảnh sống và sáng tác của bác hơn.
Vĩnh biệt bác Vũ Công Ứng-Anh Vũ trong niềm thương nhớ, kính trọng.
Tp. Tuyên Quang, chiều 5/8/2014
VXT