Chiều qua vợ chồng đứa em họ đằng vợ đến chơi, chẳng qua là vợ chồng hắn đi du lịch nước Mỹ, từ bờ đông sang bờ tây , cả hai vợ chồng chi hết gần 200 triêu. Hắn mang sang một chùm nho tím đỏ, quả to .Hai anh chị nói là hàng xách tay, đúng Mỹ.
Là anh em với nhau gần 7 năm, nhưng chẳng biết nhiều về hoàn cảnh làm ăn, tuổi tác chênh lẹch nên cũng không thấu hiểu nhiều về tâm tư tình cảm của nhau..
Qua cuộc giao tiếp vui vẻ, hắn thổ lộ :
Bố mẹ đặt tên em là Bân, Nguyễn Trọng Bân. học khoa Ngữ văn niên khóa 19xx, trong lớp có bạn cũng tên Bân, người Yên Bái, còn em người Hưng Yên, quê Bần Yên Nhân. Khi có bạn đến thăm hỏi tên Bân thì anh em phải hỏi là Bân nào ? Bân Yên Bái hay Bân Bần, về sau anh em gọi tên em là Bần cho gọn. Em mang tên ngoài lề là Nguyễn Trọng Bần từ đấy.
Cầm mảnh bằng cử nhân Ngữ văn nhưng không nơi nào tiếp nhận đơn xin việc của em cả, vì họ chẳng biết xếp em vào làm việc gì, nếu em muốn đi day học thì phải bổ túc nghiệp vụ Sư phạm một vài học kỳ rồi anh Bân Yên Bái (bạn học cùng khóa) thu xếp để ký hợp đồng tạm tuyển đứng lớp trên Mù Căng Chải.
Hắn cất tấm bằng cử nhân ngữ văn, chuẩn bị chiếc xe đạp thồ đi buôn dưa chuột , nơi quê em và Hải Dương , Bắc Ninh ráp gianh có cơ man nào là dưa chuột, dưa lê
Cánh buôn dưa như hắn không biết hắn là cử nhân thất nghiêp, cho nên hắn dấu biệt trình độ văn hóa của mình.Hắn tâm sự : có học, có trình độ nên khi đi buôn có cái lợi, em thấy đi buôn dưa bằng xe đạp thồ thì chỉ đủ nuôi miệng.Nhà Kinh tế chính trị học gì đó em quên tên, nhưng có một câu em đọc là em nhớ mãi, đại ý là : mọi sự dịch chuyển đều tốn công, không sinh sản phẩm nhưng sinh lợi nhuân. Em vay tiền mua chiếc xe máy sơ-con-hen để tải hàng, tiến thêm một bước em tậu con vận tải nhe, vợ chồng em thu mua, em lái xe rồi đổ hàng tại chợ Long Biên. Thương hiệu của em được bạn hàng đặt cho là Bần Dưa Lê
Em đăng ký mở một doanh nghiệp tư nhân, chuyên hàng Rau-Quả nhưng em chỉ buôn quả thôi. Em từng có hàng đoàn xe dưa hấu trên cửa khẩu Tam Thanh, chơi với bon này nó đểu lắm, Bác xem trên ti-vi là rõ, em cũng đánh Thanh long sang Mỹ, bon này thì khoa học rạch ròi, sản phẩm của mình nhập vào rồi có khi bị phạt vì : không đúng thời gian, sai quy cách,độ an toàn thực phẩm vv...chuyện không lỗ là may...còn thắng lợi là Bộ Công thương hưởng vì có hàng xuất khẩu sang Mỹ.
Em cũng đánh chôm-chôm từ Nam ra Bắc rồi đánh Vải, Nhãn từ Bắc vào Nam...em nghĩ nước ta có nhiều trái thơm (dứa), ngày xưa ta có nhà máy đóng hộp cho dứa và cam để xuất sang các nước Đông Au và Nga, nay không thấy, mặt hàng này xuất sang các nước chén nhiều thịt trong khẩu phần ăn chắc hơp.
Vợ chồng em dám đi du lịch nước Mỹ, tốn đến 200 triệu, một phần cũng để thăm dò thị trường, một phần để hưởng thụ thành quả của dịch vụ .vừa qua.
Em tin là số em có quý nhân phù trợ, chẳng là một hôm thấy trên VTV nói về tôn vinh cây di sản, Cây Thị 670 năm tuổi, trên Guc-gờ nói vườn thị có 5 cây , cây to nhất 10 người ôm, có người trả 10 tỷ đồng để mua 5 cây này mà gia chủ không bán
5 cây thị này thuộc vườn nhà Ông Lê Minh Thường, xóm 2 Làng Xuân Tình, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lôc, Nghệ an. Nhóm thương nhân người Tàu đóng giả là thương nhân Quảng Ninh đến hỏi mua cây thị, họ ở Cửa Lò hàng tuần để ngã giá rồi bưng cây., Ông Thường không bán.
Em cũng lần mò vào Nghệ an để mục sở thị. quả là cây di sản, rất hùng tráng. Đọc thêm một số tài liệu em thấy vị Dược sĩ đề cao hoạt chất của quả thị vượt trội so với các loại quả khác về việc cải lão hoàn đồng, truyên dân gian thì có Tâm-Cám ... cô Tấm từ quả Thị chui ra...hương thơm của quả thị ...và đặc sắc là nhà nào ủ men nấu rượu mà trong nhà có hương thị thì nhất định mẻ rươu hỏng, quê Bần em cung cấm có thị khi lên men làm tương...thu thập thông tin trên Guc-gờ em làm tờ rơi nói về việc cải lão hoàn đồng của quả thị, lợi ích của việc ăn thị và hương thơm của nó. Như vậy mọi nhu cầu về quả thị đều gửi đến nhà em.
Vài năm trước việc bán thị cũng nhùng nhằng, các tỉnh đều có người đặt hàng, nhưng không nhiều, việc thu mua gom hàng cũng không vất vả.
Em trung quả là vụ tháng 4 năm nay, có một cuộc điên thoại gọi đến , đặt 200 quả thị loại to, đặc biệt có 10% loại thị vua, khoảng 1 kilo một quả.
Em không dám nhận ngay đơn hàng mà phải tìm nguồn hàng,thăm dò giá cả, tháng 8 mới có thị chín, tháng 4 thì đào đâu ra ? thôi đây là bí mật của kinh doanh em không nói.
Đầu tháng 5 em nhận một kiên hàng chuyển phát nhanh qua đường hàng không, vận đơn từ châu Úc. Đơn hàng này thắng nhỏ thôi, quả thị Vua 5 triệu một quả, 20 quả là 100 triêu, còn 180 quả nhỏ thì 2 triêu một quả tinh ra 360 triệu, cộng lại 460 triệu, lại quả cho người đặt hàng 60 triệu, mọi chi phí 200 triêu, em thắng 200 triệu
Tháng 6 lại nhận được một đơn hàng đặt 500 quả thị, thỏa thuận 1 tỷ đồng, hàng giao đúng hẹn, đặt trước 500 triệu, cho phép sai lệch 8% có nghĩa là có thể thiếu hụt 40 quả hoặc dư thừa..Em lại quả 100 triêu. Kỳ này em thắng tuyệt đối 400 triệu
Chỉ có một điều băn khoăn họ mua làm gì mà lắm thị thế, chắc để chế thuốc.
Em ơi, em quên câu ngạn ngữ "ngậm hột thị" à, cái thắng của em là ở chỗ đó.
2014-7-31 Lẩn Thẩn