Thế thì xin lỗi nhạc sĩ Trần Tiến, người dân Việt sẽ phải ca một bài ca theo năm tháng: Nhiều đường cong cong/ Giữa công đường… đường/ Nhiều đường cong giữa công đường/ Lắm chuyện nhiễu nhương…I- Đường cong vốn là một khái niệm khá nhạy cảm, nhất là gắn với cụm từ … quan chức. Vì thế, mà dư luận xã hội tuần qua bỗng ồn ào bất thường, cũng chỉ vì một đường cong cong… (xin mượn ca khúc Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến).
Có điều “đường cong” mà dư luận đang nhướn mắt nhìn, ồn ào bình luận, chả phải là “đường cong mềm mại’ như lời ông Dương Đức Tuấn, Phó GĐ Sở Quy hoạch kiến trúc t/p HN tại cuộc họp báo ngày 8/4 mới đây. Nó chả mềm mại tý nào trong con mắt các hộ dân ở đường Trường Chinh, nơi con đường bỗng “cong” một cách bất thường, mà nó chỉ khiến họ gai mắt, hoài nghi dẫn đến bất bình và khiếu nại.
|
Đường Trường Chinh
|
Xã hội từ lâu đã quen với hiện tượng đường cái quan nhưng lại “né” nhà quan chức. Lần này, cái nỗi “sợ” ấy nó chềnh ềnh ngay trên một con đường huyết mạch nổi tiếng, giao thông đông đúc, mang tên vị Chủ tịch nước, một con người vốn nghiêm cẩn trong mọi việc. Cái sự bị bẻ cong đột ngột con đường từ phía Nam sang phía Bắc đó, là theo QĐ 19/2008 của t/p HN, đã không tuân thủ quy hoạch chung theo QĐ 1259/ 2011 của Thủ tướng CP. Rõ cái điều bản ở xa, quan nha ở gần.
Từ “thẳng” đến “cong” là một sự khác biệt hoàn toàn về chất, mà ai cũng biết. Giữa khoảng cách đó, bất ngờ nhất, là một lô nhà của các quan chức, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội.
Trong dân gian, từ lâu cả khu vực rộng lớn xung quanh đường Trường Chinh, được người ta gọi là đất “quân khu”, có ý nghĩa là khu đất của quân đội, cũng có ý ám chỉ vị thế đặc biệt của nó. Chả thế, một người bạn của người viết bài, cách đây nhiều năm từng rủ rê: Chị tìm đất ở đây mua mà xây nhà. Thích nhất là xây thoải mái, chẳng phải xin phép phường phiếc gì đâu. Đất “quân khu” mà! Chẳng biết thực hư ra sao. Nhưng chắc chắn điều đó, nói lên cái uy thế riêng của “quân khu”.
Thế mà giờ đây, mấy trăm hộ dân khu vực này không đồng tình với một đường cong cong và liên tục khiếu nại, thắc mắc, có phần cá đi đằng cá, nước đằng nước. Thế giới phẳng và sinh hoạt hướng tới sự dân chủ trong xã hội, cho thấy thái độ thẳng thắn của người dân trước những nghi ngờ khuất tất. Bởi xã hội đang mong mỏi biết bao sự công khai, minh bạch- một tiêu chí quan trọng của lòng tin cộng đồng, của phẩm cách văn minh xã hội và phẩm cách công dân.
Trước sự phản ứng của xã hội, thái độ những người… nằm trong một đường cong cong, cũng rất khác nhau, đầy “kịch tính”. Trung tướng- AHQĐ Phạm Tuân thẳng thắn, chúng tôi không cần ưu tiên bẻ cong đường…. Lúc chiến đấu chỉ nghĩ làm sao bảo vệ được Tổ quốc chứ đâu có nghĩ đến sau này về được miếng đất này, miếng đất kia.
Còn Thiếu tướng AHQĐ Phạm Ngọc Lan lại cho rằng, đây là ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ vùng trời, chúng tôi không đồng ý với cách đặt vấn đề tránh nhà quan chức. Hiện, nhiều anh em cấp tá, là cấp dưới của chúng tôi tuy cùng dãy nhà nhưng sắp bị giải tỏa, bản thân tôi và các tướng lĩnh khác đã và đang đứng ra bảo vệ.
Nghe phát ngôn này của một vị tướng, từng là AHQĐ, bỗng thấy buồn quá. Hẳn những người Mẹ VNAH nghèo khó, hàng ngàn, hàng vạn liệt sĩ vô danh còn chưa tìm ra xương cốt, những ngôi mộ gió, những thương binh còn vất vả chốn nương thân…, sẽ tủi hờn biết bao. Những người đó, liệu có quyền kể “ơn nghĩa” được không?
Chắc chắn, người dân bình thường không bao giờ dám so đo, suy bì với các tướng lĩnh, sĩ quan, những người lính đã từng vào sinh ra tử vì độc lập, tự do của đất nước. Và chắc chắn, nếu con đường thẳng chạy qua theo thiết kế chung, hẳn Nhà nước chẳng bao giờ để họ thiệt thòi, bởi còn có sự đền bù theo chế độ, chính sách với những đối tượng đặc biệt có công. Nhưng dân gian cũng có câu thâm thúy “nên uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói”. Sao lại “so đo” trước đòi hỏi chính đáng của người dân về quy hoạch chung? Và bảo vệ “cái gì” ở đây, khi mà con đường cong còn chình ình ra đó?
Mới đây, Thiếu tướng Mai Văn Cương, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ cho hay, ông rất muốn gặp cơ quan Thanh tra để nói hết, trả lại hiện trường cho tuyến đường.
Còn các nhà chuyên môn nhìn nhận khác hẳn.
Theo ThS Nguyễn Văn Thịnh, (Trường ĐH Kiến trúc HN), nguyên tắc thiết kế đường đô thị phải theo đường thẳng, chỉ nắn cong khi có lý do bất khả kháng. Các trường hợp đường đi qua phải tránh gồm công trình mang tính quốc gia, công trình lịch sử, văn hóa có giá trị không thể phá bỏ. Nếu đối tượng tránh đường chỉ là các công trình dân sự, kể cả nhà của các quan chức, thì đều không được phép (NLĐ, ngày 04/4).
Sự nhìn nhận của Ths Nguyễn Văn Thịnh cũng có thể coi như một câu trả lời trước hiện tượng con đường “cong”. Còn nếu không, thì nhà của các tướng lĩnh, sĩ quan nói trên cần được treo bảng, những “công trình lịch sử, văn hóa có giá trị”(!)
Ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên Vụ phó Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) thì chẳng úp mở: Nếu HN mở rộng đường về phía Nam, đường Trường Chinh sẽ thẳng, tiết kiệm được tiền GPMB, chỉ bằng một nửa so với hiện nay…. Nếu thi công theo hiện tại, đường Trường Chinh sẽ là con đường dích dắc có 08 điểm thì 07 đoạn bị bẻ gãy cong. Một tuyến đường chỉ gần 02km mà có 07 điểm bẻ cong, sẽ rất khó khăn cho các phương tiện di chuyển (VietNamNet, ngày 08/4).
Ý kiến của những nhà chuyên môn ngoài cuộc, liệu đã đủ sức thuyết phục chưa? Hiếm có vụ việc nào, chỉ 02 km đường mà Thanh tra CP phải đề nghị t/p HN vào cuộc.
Nhưng trả lời của những người đại diện cho t/p HN, ở đây là ông Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc HN, không biết có phải là “đá bóng trách nhiệm” vì… sợ? Hay vì cái lưỡi con người cũng vốn cong như con đường, mà những phát ngôn ấn tượng của ông khiến ai cũng phải bật cười: Phải hiểu chỉ giới đường đỏ cong nhưng không quá cong, mà là đường cong mềm mại, đường cong êm thuận. Chúng tôi đã đề xuất phương án thẳng nhưng sau khi ý kiến của Bộ Quốc phòng thì đường… mới cong.
Xin ông Tuấn hỏi lại người dân, đường cong đó có êm thuận với cảm nhận của họ không? Và QĐ của Thủ tướng CP đã là “tối cao” chưa?
Ngược lại, khi được báo chí hỏi, nếu cho vẽ lại thì Phó Chánh Văn phòng UBNDTP Nguyễn Văn Thịnh muốn vẽ thẳng hay cong? Câu trả lời: Tất nhiên tôi sẽ vẽ thẳng. Bao giờ cũng muốn thẳng!
Trước những phát ngôn lúc cong mềm mại, lúc cũng muốn thẳng, chưa rõ kết luận và xử lý cuối cùng của cơ quan chức năng sẽ ra sao, nếu người dân vẫn không chịu, vẫn tiếp tục khiếu nại, phản đối?
Người viết bài chỉ tự đặt câu hỏi: Vì sao khi chiến tranh loạn lạc, trước sinh tử của đất nước, con người ta có thể dấn thân, chấp nhận mất còn, sống chết vì cái chung, trở nên những anh hùng trong con mắt nhân dân. Còn trong hòa bình, trước lợi ích, cho dù sự mất mát đó có là “tấc đất, tấc vàng” (mà chắc chắn vẫn sẽ được đền bù), nếu so với danh dự người lính, đó vẫn là “bé mọn”.
Giữ được vài mét đất, gia đình các vị không vì thế mà giàu có hơn. Còn nếu con đường cong đó, vì những lý do gi gỉ gì gi vẫn tồn tại ngang nhiên trước thanh thiên bạch nhật, thách thức sự đàm tiếu của người dân, và QĐ của TTCP, xét cho cùng, cái mất nhiều hơn cái được lắm lắm! Vô tình, trong con mắt nhân dân, con đường cong tồn tại bởi sự tồn tại của một… “nhóm lợi ích” đáng chê cười vì tầm nghĩ bé mọn.
Lại nhớ câu: Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!
|
Tác phẩm dự thi tranh biếm họa VACI 2014. Tác giả: Leo/Tiền phong |
*********
II- Nhưng cũng còn có một “đường cong” nữa, không nằm giữa thanh thiên bạch nhật, mà nằm ở trong … công đường, trong phòng xử án kẻ phạm tội. Đường cong đó cũng đang bị dư luận xã hội, các nhà chuyên môn, báo chí xôn xao “gọi mặt chỉ tên”. Bởi nó liên quan đến việc Tòa án t/p Tuy Hòa (Phú Yên) xét xử vụ 05 bị cáo nguyên là sĩ quan công an dùng nhục hình đánh chết người. Nạn nhân là Ngô Thanh Kiều có một vợ, hai con nhỏ.
Đường cong đó là gì?
Một vụ án hình sự đánh chết người, mà những kẻ phạm tội “hưởng án” nhẹ hều. Người nặng nhất, bị 05 năm tù giam, người nhẹ nhất 01 năm tù, cho hưởng án treo, khiến cho không chỉ gia đình nạn nhân, mà cả xã hội thất vọng. Nhưng cả xã hội còn bàng hoàng và phẫn nộ hơn nữa, khi nghe những phát ngôn của ông Lương Quang- Chánh án phiên tòa, người cầm cân nảy mực vụ án. Những phát ngôn của người đại diện pháp luật cho thấy thiếu cả… cân, thiếu cả mực! Thiếu cả sự nghiêm minh, công bằng, và thiếu cả tấm lòng của người đại diện pháp luật. Trong bài viết trên Tuần Việt Nam, ngày 08/4, tác giả Nguyên Lâm viết: Sổ tay thẩm phán của TANDTC Việt Nam trích dẫn lại câu nói của C. Mác "Cấp trên của quan toà là luật pháp". Đó là, khi xét xử, thẩm phán độc lập, không bị ràng buộc, bị chi phối bởi ý kiến của bất cứ ai. Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xét xử của thẩm phán. (Chánh án là vị thẩm phán giữ vai trò chủ tọa phiên tòa- KD)
Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của tòa án. Có thế, tòa án mới tồn tại trong xã hội, được tôn vinh là công cụ bảo vệ, giáo dục pháp luật. Thế nhưng, nếu nghe những câu trả lời của ông Lương Quang, Chánh án TA Tuy Hòa, với báo NLĐ (ngày 07/4) thì cấp trên của ông là… áp lực (!).
Là một quan tòa, trên đầu ông chỉ có Công lý, và nguyên tắc xử án chỉ tuân theo những quy định và chế tài luật pháp, nhưng ông quan tòa này lại thú nhận một cách rất thật thà và… kỳ lạ:
Chúng tôi phải biết chọn giải pháp nào để giải quyết cho an toàn. …, để bảo đảm mối quan hệ cho tốt (?)
…Có những cái cần nói rõ nhưng cũng có những cái không nên nói, nói càng phức tạp, rối rắm, gây ra dư luận không tốt…. Ôm rơm nặng bụng….Ở đây là mình làm cho hết trách nhiệm thôi.
Ông Chánh án không hề ngần ngại thú nhận có những “đường cong”. Cũng tức là ông thừa nhận mình đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc xét xử độc lập, thừa nhận mình bị chi phối, bị ràng buộc bởi những quan hệ xã hội phức tạp khác. Và thừa nhận mình làm chưa hết trách nhiệm với tư cách quan tòa một vụ án.
Nhưng một khi, chính quan tòa chỉ đi tìm giải pháp nào cho an toàn, thì người dân, xã hội đầy bất an biết trông cậy vào đâu trước cái ác, cái xấu, cái tha hóa? Không phải vô cớ, khi xã hội thực sự nổi giận với cách xử án, và cách trả lời thiếu trách nhiệm của vị này trước “cán cân Công lý”, với chính số phận người dân.
Dưới góc độ Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH, bà Lê Thị Nga chỉ ra 07 điểm vi phạm pháp luật của phiên tòa “tai tiếng” này. Đó là bỏ lọt tội phạm, bỏ lọt người phạm tội, mức hình phạt quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội; thẩm quyền truy tố, xét xử chưa hợp lý.
|
Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa. Ảnh: Duy Thanh/TTO |
Trước những phản ứng bất bình mạnh mẽ của xã hội, mới đây, Chủ tịch nước đã phải chỉ đạo, yêu cầu xét xử nghiêm vụ dùng nhục hình, khiến nhân dân hoan nghênh và chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Bởi đó không chỉ là đòi hỏi công bằng của quyền công dân bình đẳng trước pháp luật, mà còn là sự răn đe cần thiết trước cách ứng xử của những kẻ phạm tội coi tính mạng người dân nhẹ như… lông hồng.
Nghĩ cho kỹ, lại thấy những phát ngôn của ông chánh án không còn lạ nữa. Không phải một “đường cong”, mà những “đường cong” trong phiên tòa t/p Tuy Hòa điển hình- cho thấy nó cũng chỉ là sản phẩm của một nền tư pháp quá nhiều khiếm khuyết.
Phiên tòa đó cũng là sản phẩm của một hệ thống toà án được tổ chức theo đơn vị hành chính - lãnh thổ, dẫn đến tình trạng là cả chánh án cũng bị chi phối bởi các ý kiến của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi toà án đặt trụ sở, và bị ràng buộc bởi các mối quan hệ chằng chịt (Tuần Việt Nam, ngày 08/4). Vậy còn đâu là pháp luật thượng tôn? Pháp luật làm sao thượng tôn nếu giữa công đường tồn tại rất nhiều “đường cong”?
Người viết bài còn chú ý đến một sự kiện mới đây, Hội thảo phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp (Pháp luật t/p HCM, ngày 04/4). Những tiêu cực đó đã được phơi trần phần nào tại hội thảo. Tất cả đều xoay quanh mỗi hai chữ tiền bạc.
Theo như Chuyên gia James Anderson, và Cố vấn cao cấp- bà Luba Beardsley (đều thuộc WB), khảo sát 1.000 người dân tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, cho thấy tham nhũng trong ngành tòa án/ tư pháp tại VN tệ hơn so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, tham nhũng đa số được thực hiện bởi các thẩm phán. Vì vậy VN nên luật hóa quyền miễn trừ thẩm phán- một việc làm của nhiều quốc gia văn minh- tạo điều kiện để thẩm phán đưa ra phán quyết độc lập, khách quan, vô tư, tránh bị áp lực, ngăn chặn các tiêu cực trong ngành.
Đó là những giải pháp… “không an toàn” cho các thẩm phán, nếu nói theo cách nói của ông Lương Quang.
Nhưng còn cải cách tư pháp thì sao, một khi cơ chế quản lý về bản chất vẫn là xin- cho? Một khi công khai minh bạch vẫn là của hiếm quý? Thế thì, xin lỗi nhạc sĩ Trần Tiến, người dân Việt sẽ phải ca một bài ca theo năm tháng:
Nhiều đường cong cong/ Giữa công đường… đường/ Nhiều đường cong giữa công đường/ Lắm chuyện nhiễu nhương…