(Nhớ thương Nguyễn Đình Chiến)
Tháng Giêng năm Giáp Ngọ - 2014
Anh ra đi, tôi như mất nửa thân mình.
Cũng Đại-chí nhưng không Thời-vận
Tiếng thơ Anh như tiếng kèn xung trận,
Giục giã con người mạnh mẽ đi lên!
Thiếu vắng Anh tôi mãi không quen,
Cứ ngẩn ngơ, cứ ngóng chờ người đã khuất!
Đau xé tim gan, tâm hồn u uất,
Muốn gào lên như con thú lạc bầy.
Vẫn “biết thời gian là gió thổi mây bay”(1)
Nhưng nỗi gì mà Anh đi sớm thế?
Hẹn cùng nhau chân trời góc bể
Anh để lại tôi trơ trọi một mình!
Anh khuyên tôi có tập thơ riêng
Nhưng có nghĩa gì khi Anh không còn nữa?
Anh ra đi tôi thấy như thiếu lửa
Sưởi ấm cho ta, sưởi ấm cho đời!
Cứ nhớ Anh nhớ mãi khôn nguôi,
Cứ thăm thẳm ở hai đầu ly biệt!
Đã cùng ngộ lẽ luân-hồi, sinh-diệt
Mà sao tôi không thoát khỏi buồn đau?
Hẹn một ngày sẽ gặp lại nhau,
Dù ở đâu ta cũng là tri kỷ...
…
(1) Câu trong “Trường ca Điện Biên” của Nguyễn Đình Chiến.