Một ngày đầu xuân, Giáo sư Khổng Vá ( GS Khổng Vá là hậu duệ của Khổng Khâu mà thường gọi là Khổng Tử) và môn sinh đi du ngoạn ra ngoại thành. Đến con đường dài ngày xưa gọi là Đường Tàu bay thấy một số đông đứng lố nhố đang dơ tay chỉ chỏ, một số chỉ tay về phía bắc, một số chỉ tay về phía nam, một số chi lên trời, ngược lại một số chỉ xuống đất
Môn sinh hỏi Giáo sư : Thày dạy con đường thẳng là con đường ngắn nhất, sao đường này cong queo làm vậy ?
- Đấy là lý thuyết chay, còn thực tế các trò có thấy đám đông kia nói gì không ?
- Người bảo phải xén về phía bắc, kẻ bảo xén về phía nam, kẻ bảo do cấp trên, kẻ bảo do ở dưới.
- Thẳng có cái đẹp của thẳng, còn cong có cái đẹp của cong. Hoa hậu mà phẳng lì thì sao đẹp được, cho nên cần có đường cong mềm mại.
Ta nhớ vị tiền bối của ta cũng dẫn môn sinh đi du ngoạn, trên đường gặp một lũ trẻ đương chơi trò xây thành đắp lũy ngay trên mặt đường làm xe không có lối đi. Khổng tiên sinh mới bảo lũ trẻ dẹp lối cho xe đi, lũ trẻ hỏi văn lại : từ xưa đến nay xe phải tránh thành lũy hay thành lũy phải tránh xe. Khổng tiên sinh bèn cho xe lui.
Nay bên có nhà đang án ngữ đường thẳng của con đường hỏi bên làm đường là nhà có trước hay đường có trước, bên làm đường chịu thua nhưng hỏi lại : đường cho xã hội, nhà cho cá nhân, bên nào trọng hơn bên nào ? Bên có nhà viện lý lẽ tri ân các vị đã xả thân vì nước, công lao tột đỉnh. Bên làm đường hỏi lại là Trung đội anh hùng đánh sân bay Bạch mai có ai ở đây không ? có bia ghi công tưởng niệm ở đây không ? nếu có chúng tôi xinh xá 30 thước đường kính, làm thành cái bùng binh để con cháu tưởng niệm và tri ân muôn đời....
Tầm nhìn đến năm 2030, đến năm 2050 nhưng vướng mấy cái lô côt nên khó nhìn quá, thôi hãy nhin mấy vòng mềm dẻo của hoa hậu rồi liên tưởng trên đường Tàu bay để thư dãn , đừng ức chế mà gây tai nạn giao thông.
10/4/2014 Lẩn Thẩn