Đặng Bá Tiến
Tôi đi và nhảy cóc
dọc sông Sê-rê-pôk nắng chang chang
những mặt đá như mặt người đang khóc
thủy điện chặn dòng
sông như thể đeo tang
Sê rê pôk trơ lòng
đâu dòng nước xanh trong
đâu còn bóng đại ngàn lồng bóng nước
con cá lăng xương phơi trên đụn cát
con rô cờ kẹt hang đá chết khô…
Tôi nghe giữa đôi bờ
tiếng của ngàn năm réo gọi:
ai đã giết dòng sông
ai làm nên tội lỗi
thần Núi, thần Sông đâu
sao không trừng trị lũ ma tà?
Tôi nghe đá hạch tên bọn khát đô la
bọn xây mộng bằng tài nguyên xứ sở
bọn coi mạng dân nghèo là đồ bỏ
nước cho chúng làm giàu
cần hơn làm gạo cho dân(!)
Ôi dòng sông
mưa nắng mấy ngàn năm
đã trong mát giữa buôn làng trù phú
đã tưới mát những đồng khoai ruộng lúa
giờ héo hon khi thủy điện chặn dòng
tôi thấy mồ hôi đá chảy ròng ròng
tôi thấy mắt những người dân hoen lệ
những dáng người liêu xiêu trên ruộng nẻ
những em bé gầy gào khóc đòi cơm…
Và tôi thấy như dao
những ánh mắt căm hờn!
(BMT 17.2.2014)