Mi An
|
Bệnh nhân nằm tràn ra cả hành lang. Ảnh: Dân trí |
Đầu mùa nắng nóng, bệnh sởi bùng phát, ở hai bệnh viện lớn của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bệnh nhi tràn ra nằm hành lang. Hình ảnh đó thật xót xa, đặt bên cạnh nỗi phập phồng về chuyện có quyết đổ tiền ra cho Asiad hay không, lại càng buốt ruột.
Tôi cứ nhìn mãi hình ảnh những đứa bé bệnh tật ốm yếu phải trải chiếu nằm ngoài hành lang bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và bệnh viện Nhi Đồng (TP Hồ Chí Minh) trên các trang báo ngày hôm qua, 10.4 mà rơm rớm nước mắt.
Chỉ có những người làm cha làm mẹ mới thấu hiểu tình cảnh của những gia đình bệnh nhi ấy, con nhỏ ốm đau không có giường bệnh, quá tải chen chúc 4-5 trẻ/giường, sợ bị lây chéo bệnh sang nhau, nên họ phải đi mua chiếu trải ra cho các bé nằm ngoài hành lang. Nhìn mà thấy lòng nghẹn đắng.
Cứ bảo dân mình khổ quen rồi nên cứ thế chấp nhận đi, nhưng làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện những đứa bé ốm đau quặt quẹo phải rải chiếu ra hành lang bệnh viện mà nằm? Cùng một kiếp người mà tại sao con cái chúng ta phải khổ thế? Bao nhiêu năm nay cái điệp khúc quá tải bệnh viện mãi vẫn chưa được cải thiện, là vì lý do gì?
Đặt chuyện dân thiếu bệnh viện, thiếu trường học, thiếu cầu để đi lên một bàn cân, bên kia là con số 150 triệu USD (mà nghe đâu đã tăng gấp đôi lên 300 triệu trong bản dự chi trong phiên giải trình trước Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ngày 18/3 vừa qua của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), các quan chức của quý Bộ này có thấy có buốt ruột không nhỉ?
Chắc chắn là không, bởi họ chỉ chăm chắm lo cho việc quảng bá và nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trước bạn bè năm châu bốn biển, lo cho phong trào thể thao nước nhà, lo thu hút khách du lịch… toàn những lý do “khủng” cả.
Nhưng dân đang đói khổ thế này, thì những lý do đó, nghe có hợp lý không?
Hãy đi hỏi bà mẹ đang ngồi cạnh đứa bé nằm còng queo trên manh chiếu nhỏ trải ở hành lang bệnh viện xem giờ chị mong ước gì. Một cái giường bệnh tử tế cho con hay là cái sân vận động lòng chảo để đua xe đạp trị giá hơn 400 tỷ đồng để cho người dân được mở mày mở mặt với bạn bè thế giới?
Tất nhiên chẳng ai dại gì mà đi hỏi chị, chẳng ai dại gì mà đi hỏi những người dân vùng sâu vùng xa đang cho con đi học trong những ngôi trường tranh tre nứa lá rách thủng tứ bề, chẳng ai đi hỏi những đứa bé vùng cao đang phải bắt chuột để được ăn miếng thịt trong bữa cơm khoai sắn.
Những ngày này, những người làm báo chúng tôi đang phập phồng với câu hỏi: liệu Chính phủ có quyết dừng việc đổ tiền ra cho Asiad 2019 hay không. Những lời can gián tâm huyết của những người có trách nhiệm đã nói ra hết rồi, chỉ mong rằng nó không bị rơi vào hố đen thăm thẳm.
Quay trở lại với hành lang bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai nói trên báo thế này: “Người nhà bệnh nhân, bệnh nhân nằm tràn ra hành lang, trước phòng bác sĩ… nhưng cũng may là còn hành lang để nằm. Có những thời điểm, hết cả dây dẫn ôxy cho bệnh nhân. Một cọc vào ôxy lẽ ra dùng cho một người bệnh nay phải nối thêm ống dây cho trẻ khác thở. 7 máy thở lúc nào cũng trong tình trạng chạy hết công suất”.
Tôi ước sao có ai in những lời đau xót của các bác sĩ này ra giấy thật to rồi chuyển lên đặt cạnh bộ hồ sơ các dự án sẽ được xây dựng để phục vụ Asiad 2019 kia, xem thử nó có tác dụng gì không.
Cầm bằng được thì mừng cho dân nghèo biết bao nhiêu, còn không thì có lẽ cũng đành bó tay rồi bó luôn cả chiếu.