Ôi, đường Trường Chinh
Con đường đẹp thủ đô nước mình
Nó đẹp vì không thích chạy thẳng
Cứ tuồn tuột hỏi còn gì là xinh ?
Thế cho nên Sở Qui hoạch mới nắn
Cho con đường ra dáng cong cong
“Cong mềm mại”(1) như thân hình cô gái
Tuổi đôi mươi đang độ xuân hồng
Đi trên đường có cái dáng cong cong
Bỗng thấy lòng mình vui phơi phới
Tay lái lụa, con xe lao mềm mại
Ngỡ như đang ân ái với người yêu
Thế mới biết đường cong thật mĩ miều
Nó hớp hồn bao quan chức “dại”…gái
Bởi cái gọi là “đường cong mềm mại”
Chỉ có ở người con gái mà thôi
Hoan hô ông quan phó tuyệt vời
Nhìn con đường ra hình hài cô gái
Để vẽ nên một “đường cong mềm mại”
Danh họa Bùi Xuân Phái(2) cũng chào thua
Quan chức như ông sẽ làm đẹp thủ đô
Bằng những con đường quanh co lươn lẹo
Bằng những công trình chưa xây đã méo
Gương mặt người, nhơ nhít sẹo lòng tham !?
(1) Lời ông Phó GĐ Sở Qui hoạch và Kiến trúc Hà Nội lí giải việc đường Trường Chinh bị nắn cong
(2) Họa sĩ chuyên vẽ về Hà Nội