Trang chủ » Truyện

Lão ăn mày

Phạm Lưu Vũ
Thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2013 9:25 AM

Truyện thiếu nhi)

Tèo phát hiện ra lão ăn mày của làng vẫn ngủ trong ngôi miếu hoang. Ngôi miếu nhỏ lở lói và rêu mốc nằm ở ngã ba con đường làng sau nhà nó, cách vài chục bước chân. Lão ăn mày xuất hiện ở làng từ hồi mùa hè, vậy mà nay nó mới biết chỗ ngủ đêm của lão. Đơn giản vì lão chỉ về đó khi trời đã tối mịt, mà nó thì không bao giờ dám la cà về muộn, sợ bố đánh đòn. Hôm ấy nó theo bố đi ăn giỗ ở nhà bác Ba trong làng, trên đường về nhà, nó đi tụt lại phía sau bố. Lúc qua ngôi miếu, nó nghe có tiếng gì sột soạt, lại có bóng đen động đậy ở bên trong. Nó đánh bạo kiễng chân dòm qua ô cửa sổ nhỏ của ngôi miếu, đúng là lão ăn mày đang xoay trở trong đó. Lão một mình một bị với bóng tối, lặng lẽ và cô quạnh, mồm lão nhai móm mém cái gì, chắc là cơm nguội xin được ở nhà ai.

Cả gia đình Tèo quây quần dưới ánh đèn sáng trưng. Ông bà nội đang xem ti vi, Tèo khoanh tay chào như cái máy. Ông nội kéo nó lại xoa đầu. Bố lấy gói phần chia cho thằng Bam Bi, em nó. Mẹ hỏi trong đám giỗ có những ai, nó ăn mấy bát cơm... Nó trả lời qua quýt cho xong, đầu óc đang mải nghĩ về lão ăn mày với cái bóng đêm ngột ngạt, lạnh lẽo của lão. Thừa lúc những người lớn không để ý, nó vẫy thằng Bam Bi lại gần, ghé tai thì thầm mấy câu, mắt hấp háy ra vẻ bí ẩn. Thằng Bam Bi đang nhai dở miếng xôi, chợt ngừng lại, nó nhìn xuống gói xôi còn lại to bằng nắm tay với một miếng thịt gà đùm trong lá chuối. Cả hai thằng lập tức như đã ngầm thoả thuận. Thằng Bam Bi gói lại gói xôi, giấu vào trong bụng rồi bấm nhau, hai đứa lén lảng ra khỏi nhà.

Ngôi miếu đen lù lù trong đêm đã trở nên bí hiểm, hấp dẫn. Thằng Bam Bi khoái chí vít cổ anh Tèo xuống, thì thầm vào tai:

- Lão ăn mày là siêu nhân hở anh?

- Ừ - Tèo vừa xác nhận, vừa bịa thêm - hai tay ông bóp cổ một con quỷ, con quỷ mắt xanh lè, mồm chìa ra hai cái răng nanh. Lão ăn mày lẩm nhẩm đọc thần chú, con quỷ hoá ra một làn khói, chui vào trong cái lọ...

- Sao lúc nãy anh bảo ông đang nhai cơm nguội? - thằng Bam Bi thắc mắc.

- Ông vừa nhai xong thì con quỷ mò tới. - Tèo chống chế - Suỵt! Đừng hỏi nữa kẻo mọi người để ý. Tý nữa, em trèo lên lưng anh, thả gói xôi vào trong cửa sổ, nhớ là phải nhắm mắt lại, không được nhìn vào bên trong nhé.         

- Tại sao em phải nhắm mắt? - thằng Bam Bi lại thắc mắc.

- Tại em còn bé, chưa cao bằng anh. Con quỷ thấy ánh mắt trẻ con, sẽ lập tức thoát ra khỏi chiếc lọ. - Tèo giải thích.
    
Thằng Bam Bi hết thắc mắc, nó tin rằng anh Tèo nói đúng. Thế rồi hai đứa nắm tay nhau lò dò về phía ngôi miếu.
    
Ngôi miếu đã chìm hẳn trong bóng đêm và dàn đồng ca bất tận của lũ côn trùng. Sự háo hức làm thằng Bam Bi quên cả sợ hãi. Hai thằng đã tới sát ngôi miếu. Bên trong không một tiếng động nhỏ, lặng đến nỗi nghe được cả tiếng muỗi vo ve. Tuy vậy, chúng vẫn cảm thấy có ông lão ăn mày nằm trong đó. Ông đang ngủ, đầu gối lên cái bị, tay nắm chặt chiếc lọ, bên trong có con quỷ... chúng đinh ninh như thể đang nhìn thấy, nhất là thằng Bam Bi.

Trèo lên lưng Tèo, thằng Bam Bi nhắm nghiền mắt lại, nó nín thở móc ra nắm xôi, thò tay qua ô cửa sổ. Bịch, một tiếng động nhẹ, mơ hồ. Gói xôi đã được thả vào bên trong. Thằng Bam Bi vừa thích thú, vừa hồi hộp đến đứng tim. Bỗng nó cảm thấy phía trong cửa sổ có người chạm nhẹ vào tay mình. Nó giật nảy mình bủn rủn, vừa há mồm định thét lên thì lại không thấy gì nữa.

- Em sao thế? - Tèo thì thào vào tai Bam Bi khi Bam Bi vừa trên lưng nó trèo xuống. Hai tay nó nắm vai thằng Bam Bi, thấy Bam Bi đang run lên bần bật, không nói nổi ra lời. Lạ thay, cái run ấy lập tức lây sang Tèo. Hai anh em cùng thi nhau run, run đến nghẹn cả thở. Thu hết can đảm, Tèo kéo tay thằng Bam Bi, hai đứa thận trọng lùi dần, lùi dần, rồi quay đầu ù té chạy về nhà, chân đứa nào đứa nấy cứ như ríu vào nhau, suýt ngã mấy lần. Hai thằng không dám ngoái đầu lại, nên không nhìn thấy ở cửa miếu, rõ ràng có một cái đầu thò ra nhìn theo chúng giây lát, rồi lập tức thụt vào...

Chiều hôm sau, Tèo mong cho trời chóng tối để lặp lại cái việc phiêu lưu tối hôm qua. Từ sau bữa cơm chiều, nó đã để ý xem mẹ cất nồi thịt kho ở đâu. Cơm nguội thì còn ở trong nồi. Thằng Bam Bi canh chừng cho nó lẻn vào buồng, xúc một bát cơm, đùm trong tờ báo cũ. Xong xuôi, thằng Bam Bi lại bá cổ anh, nó hỏi:

- Con quỷ vẫn ở trong lọ hả anh?

- Tất nhiên. Lão ăn mày đã nút chặt lọ, lại còn dán một lá bùa bên ngoài. Nó làm sao thoát ra được. - Tèo trả lời.

- Thế hôm nay lão ăn mày không làm siêu nhân nữa à? - thằng Bam Bi hỏi tiếp, giọng có vẻ thất vọng.

- Có chứ - Tèo chợt nghĩ ra, lập tức lại bịa - tối nay, ông đánh nhau với gã khổng lồ ở trong miếu đấy. Gã khổng lồ to bằng cây đa, mồm há hoác ra to bằng miệng giếng, hai cánh tay dài như hai cái sào...

Cây đa trăm tuổi to mười người ôm ở đầu làng. Thằng Bam Bi trợn mắt thán phục. Nó mê li quá, quên béng rằng gã khổng lồ to như thế thì làm sao chui nổi vào trong miếu mà đánh nhau với ông lão ăn mày. Nó hỏi tiếp:

- Thế lão ăn mày có bị gã khổng lồ nuốt chửng không?

- Không bao giờ. - Tèo quả quyết - Lão ăn mày có pháp thuật, ông đuổi nó chạy không dám quay lại.

- Sao ông không nhốt nó vào cái lọ như nhốt con quỷ nhỉ? Thằng Bam Bi tiếc rẻ.

- Gã khổng lồ to thế thì làm sao chui vào trong lọ được - Tèo giải thích. Tự dưng, nó cũng bắt đầu tin những chuyện do chính nó bịa ra là có thật. Nó ngẩn ngơ:

- Không biết lão ăn mày có bị thương không nhỉ?

Lần này thì đến lượt thằng Bam Bi giải thích, như thể chính nó cũng chứng kiến cuộc “chiến đấu” ấy:

- Lão ăn mày bị gã khổng lồ cào xước hai vệt trên cánh tay dài như thế này này (nó làm động tác mô tả), nhưng không chảy máu, chỉ đỏ ửng lên thôi. Gã khổng lồ thua chạy mất rồi, thế bao giờ thì mình đem cơm cho ông ấy ăn kẻo ông ấy đói?

- Đợi lúc nữa tối hẳn kẻo mọi người nhìn thấy. Em lại làm như hôm qua nhé. Nhớ là đừng có mà mở mắt ra đấy - thằng Tèo căn dặn.

Tối hôm ấy, hai thằng lại tiếp tục mò đến ngôi miếu. Lần này, sau khi thả gói cơm nguội vào bên trong cửa sổ, thằng Bam Bi đánh bạo để yên bàn tay trong đó một lát, song nó không cảm thấy gì. Bên trong ngôi miếu vẫn im lìm, bí ẩn. Hôm nay chúng đã bớt run đi nhiều, tuy vậy khi quay về, hai thằng vẫn ù té, cố chạy thật nhanh.

Từ đó, tối nào hai đứa cũng háo hức lặp lại cái trò chơi ấy mà không biết ông lão ăn mày có còn ở trong đó nữa không. Ông bà, bố mẹ hình như không phát hiện ra việc bí mật ấy của chúng, chỉ thỉnh thoảng nháy nhau, tủm tỉm cười ý nhị. Mấy hôm sau, mỗi lần lẻn vào trong buồng, thằng Tèo lại thấy cơm nguội, thịt kho như có ai để sẵn cho nó lấy mang tới chỗ lão ăn mày... Tuy nhiên, trò chơi này muốn duy trì sự hấp dẫn thì không thể thiếu những câu chuyện kiểu như trên được. Tối nào cũng vậy, trước khi cùng nhau lẻn ra phía ngôi miếu, thằng Bam Bi cũng hỏi hôm nay lão ăn mày có làm siêu nhân không, hôm nay ông “chiến đấu” với cái gì... Chẳng lẽ cứ quanh quẩn, lặp lại mãi chuyện con quỷ với gã khổng lồ. Thằng Tèo đâm ra bí đề tài, nó bắt đầu cảm thấy lo. Không phải lo vì trò chơi nhàm chán, mà lo rằng sẽ không nghĩ ra chuyện gì mới để kể cho thằng Bam Bi. Khi ấy, cuộc chơi của hai đứa chắc chắn sẽ chẳng còn hứng thú...
    
Được cái thằng Bam Bi vẫn chưa có vẻ gì là nghi ngờ những câu chuyện lặp lại ấy. Nó hàng ngày vẫn nhảy sang cái vạch đo chiều cao của anh Tèo ở trên tường mà bố vạch cho mỗi đứa, để đo xem bao giờ thì nó cao bằng anh Tèo, để không phải nhắm mắt, để được nhìn thấy những gì trong ngôi miếu...

Một hôm, thằng Tèo đi học về, bỗng nhìn thấy lão ăn mày đang ngồi bên vệ đường. Lão ăn mày đối với nó, giờ đã trở nên vừa bí ẩn, vừa thân thiết. Tiếc là nó không sao bịa thêm được chuyện gì mới mẻ để hấp dẫn thằng Bam Bi. Nó chợt đăm chiêu nghĩ tới cái trò chơi sắp cạn kiệt những câu chuyện ly kỳ kia... Vừa lúc ấy, lão ăn mày mỉm cười hiền từ vẫy nó lại gần, kéo nó ngồi xuống cạnh ông. Ánh mắt Tèo chợt sáng lên khi nhìn thấy trong tay ông đang nắm chặt vật gì, hình như một cái lọ nhỏ, có sợi tua đỏ quấn quanh miệng. Tèo chưa kịp thắc mắc về cái lọ thì nó chợt há hốc mồm, trố mắt lên khi phát hiện trên cánh tay trần đen đúa kia của ông, quả có hai vết xước nhỏ chạy dài, đỏ ửng. Những ý nghĩ chạy loạn lên trong đầu nó, vừa kinh ngạc, vừa hồi hộp. Cái lọ, con quỷ, gã khổng lồ, hai vết xước trong cuộc “chiến đấu” với gã khổng lồ mà thằng Bam Bi nói... Thì ra là có thật, có thật như chính lão ăn mày đang ngồi bên cạnh nó đây. Thế nghĩa là không phải nó bịa, thằng Bam Bi cũng không bịa. Chúng rõ ràng đã gặp ở đâu đó... Vừa nghĩ, thằng Tèo vừa cảm thấy bay bổng tít lên mây, bao nhiêu điều mới mẻ chợt ập đến. Quên cả chào ông lão ăn mày, nó sướng quá đứng phắt dậy, ôm cặp sách chạy như bay về nhà. Ông lão ăn mày vừa nhìn theo nó bằng ánh mắt trìu mến, vừa mỉm một nụ cười bí ẩn. Ông nhẹ nhàng bỏ cái lọ vào trong chiếc bị cói đặt bên cạnh, rồi thong thả bước xuống sông, rửa đi hai vết xước vẽ bằng phấn đỏ chạy dài trên cánh tay mà thằng Tèo vừa trông thấy...

Từ hôm đó, thằng Tèo hoạt bát hẳn lên, trí tưởng tượng của nó như mới được chắp cánh. Trong đầu nó tự dưng có biết bao nhiêu chuyện để kể cho thằng Bam Bi. Chỉ cần nhắm mắt lại, mở mắt ra là nó có ngay một câu chuyện, chuyện nào cũng mới mẻ, hấp dẫn, và nhất là rất có thật, có thật đến mức chính nó cũng tin như thế. Ví dụ một số câu chuyện ấy của thằng Tèo như sau:

Chuyện về lũ nhện đen trên nóc ngôi miếu, đó chính là những mụ phù thủy và những gã độc ác bị ông lão ăn mày nhốt trên đó. Chúng vốn là những kẻ xưa nay chuyên rình lúc đêm khuya, chia nhau đi phá giấc mơ của trẻ con trong làng. Những đứa trẻ đang ngủ cứ tự dưng khóc thét lên, đó là do lũ nhện đen - phù thủy, ác nhân ấy. Từ khi chúng bị nhốt, trẻ con trong làng vì thế trong giấc ngủ cũng mỉm cười, tha hồ mơ những giấc mơ êm ...
    
Chuyện về những con dơi được lão ăn mày truyền cho pháp thuật, biết ăn bóng đêm, vì thế mà chúng đen như bồ hóng. Lão ăn mày có việc cần ra ngoài vào ban đêm không phải soi đèn. Có cả một đàn dơi bay đằng trước, vừa bay vừa nuốt hết bóng đêm. Lẽ ra chúng nuốt vào phía trước lại phải nhả ngay ra phía sau. Nhưng có một con do nuốt tham quá nên bị nghẹn cả một cục bóng đêm to tướng, không nhả ra được. Lão ăn mày đem bỏ nó vào hốc cây đa, vì thế trong cái hốc ấy, giữa ban ngày mà vẫn tối om như mực...

Chuyện về lũ ma trơi, cứ đêm đêm lại bò ra khắp nẻo đường làng, ngõ xóm, chuyên tìm ăn những dấu chân người. Ai bị chúng ăn hết dấu chân sẽ lăn ra ốm. Nếu bị chúng ăn liên tục như thế bẩy đêm liền thì sẽ ốm không chữa được nữa. Chiều nào lão ăn mày cũng đi hết ngõ nọ đến ngõ kia trong làng, vừa để xin cơm nguội, vừa để làm cái việc xoá đi những dấu chân người...

Cứ thế, cùng với những câu chuyện liên miên bất tận có nhân vật là ông lão ăn mày. Không chuyện nào giống chuyện nào, thằng Tèo và thằng Bam Bi cứ tiếp tục cái trò chơi mê li không biết chán của chúng. Không lần nào trông thấy, không lần nào chúng nghe tiếng lão ăn mày. Nhưng giữa chúng và ông, cả ngôi miếu nhỏ kia nữa dường như có một sự thân thiết vô hình. Cho đến hôm ấy là rằm Trung thu. Làng tổ chức cho lũ trẻ vui chơi phá cỗ ở sân nhà ông Khánh. Đó là một ngôi dinh cơ cổ to lớn có khoảng sân rất rộng nằm giữa làng. Nghe nói ông Khánh ngày xưa làm quan to lắm, giờ dinh cơ của ông trở thành ngôi nhà công cộng của làng. Từ nhà anh em Tèo, Bam Bi vào đó phải đi qua ngôi miếu. Tối nay, ông nội sẽ dẫn hai đứa đi vui tết Trung thu. Hôm trước chúng nghe bố bảo với ông nội rằng Trung thu năm nay hình như có nguyệt thực. Hai thằng chẳng hiểu nguyệt thực là cái gì. Chúng còn mải nghĩ đến kế hoạch lấy phần quà Trung thu, mang về cho ông lão ăn mày của chúng.

Lũ trẻ ríu rít quây quần quanh những mâm cỗ Trung thu bày đầy bánh kẹo, hoa quả. Không có đèn điện, chỉ lấp loáng ánh những chiếc đèn lồng xanh đỏ vui mắt trong tay lũ trẻ. Khoảnh sân rộng đến tuyệt vời, xung quanh là những ngôi nhà ẩn trong bóng cây. Mặt trăng tròn, sáng như gương chiếu vằng vặc xuống giữa sân như dành riêng cho chúng. Bóng đêm chợt trở nên trong veo như thể đang ở tít ngoài cõi vô tận. Tiếng một chị phụ trách thánh thót trong loa:

- Các em có thấy ông trăng không? ông trăng giống quả gì nào?

- Giống quả bưởi ạ - rất nhiều đứa trẻ đồng thanh.

Thằng Tèo nhìn lên ông trăng, rồi lại nhìn quả bưởi. Ừ, giống thật. Cũng tròn xoe như thế. Nó lại nhìn những múi bưởi đã bóc sẵn bày trên đĩa. Múi bưởi nom cũng quen quen. Nó nhận ra rồi, múi bưởi trông cũng giống ông trăng, nhưng là ông trăng vào những đêm chưa tròn...

- Các em ai vào bàn nấy, đừng chạy nhảy lung tung nhé. - Chị phụ trách lại cất tiếng - Đêm nay có bác Vương sẽ cùng đến vui tết với chúng ta. Chờ lát nữa bác ấy đến, rồi chúng ta sẽ cùng nhau phá cỗ...

Lũ trẻ có vẻ chẳng để ý gì đến thông báo của chị phụ trách. Nhiều đứa cứ dán mắt vào những đĩa bánh, kẹo đang bày la liệt. Có tiếng còi ô tô, rồi một vệt đèn pha rọi vào giữa sân. Vệt đèn vàng chứa đầy những làn bụi nhẹ như tơ đang nhảy múa. Không biết nhờ có ánh đèn, nên mới nhìn thấy những làn bụi, hay là nhờ có những làn bụi, nên mới nhìn thấy ánh đèn. Có vài bóng đen lấp loáng trong cái vệt sáng - bụi ấy. Chờ một lúc không thấy chiếc ô tô tiến vào, lại có tiếng còi cất lên, đầy vẻ sốt ruột. Hình như có việc gì đang xảy ra ngoài cổng. Có người đã chạy ra xem, thằng Tèo cũng theo chân lẻn đi. Chiếc xe đang dừng đúng cạnh ngôi miếu. Nó nghĩ ngay đến lão ăn mày của nó.

Quả là lão ăn mày. Ông vừa ngồi dậy, ngay trước mũi ô tô. Hình như ông muốn ngăn không cho chiếc ô tô tiến vào. Trước mặt ông là chú lái xe, chú ấy đã không còn giữ được bình tĩnh. Chú to tiếng:
    
- Lão có nhìn thấy gì không, có tránh ra không thì bảo?

Lão ăn mày làm như không nghe thấy. Ông từ từ đứng dậy, ghé vào tai chú lái xe nói nhỏ:

- Mặt ông Vương có hắc khí, sợ làm hỏng cuộc vui của đám trẻ...
    
- Cái gì? - chú lái xe quát lên – Ông nói bậy nói bạ cái gì thế? Đây là bác Vương bí thư Đảng ủy, đại diện các lãnh đạo tới vui tết Trung thu với thiếu nhi. Ông bảo hắc khí cái gì, làm hỏng cái gì...

Rồi không đợi lão ăn mày nói thêm, chú lái xe nắm hai vai ông lão, du nhẹ một cái. Lão ăn mày mất thăng bằng, bổ ngửa xuống vệ đường, rồi lăn thêm một vòng, sụp xuống bãi khoai dại dưới bờ ao. Chú lái xe nhanh nhẹn chui vào ô tô đóng sập cửa lại, chiếc ô tô rồ máy phóng vào sân. Thằng Tèo đang định chạy lại chỗ lão ăn mày thì có một bàn tay người lớn nắm lấy vai nó, kéo nó vào với đám trẻ.
    
Bác bí thư Vương bệ vệ leo ra khỏi xe, tiến về phía chiếc micrô nói mấy lời chúc mừng các cháu. Tất cả vỗ tay hoan hô, rồi bác tự tay phá cỗ trước. Lũ trẻ ào ào làm theo. Vừa đúng lúc ấy, trên trời có một vệt đen đang tiến dần vào cái địa tròn, sáng trưng của mặt Trăng. Bầu trời tối dần, tối dần, rồi chìm hẳn trong đêm đen, Trăng biến mất. Lũ trẻ sợ hãi huyên náo. Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có đứa khóc thét lên...

- Các cháu bình tĩnh, ai ngồi chỗ nào, ngồi nguyên chỗ đó. Đề nghị các bậc phụ huynh, cách anh, chị phụ trách trông chừng các cháu. - Tiếng một chị phụ trách lại vang lên trong loa.

- Nguyệt thực đây mà, đài đã thông báo trước - bác bí thư Vương bảo. Nhưng bác vẫn cảm thấy có gì hơi khó chịu. Một làn gió ở đâu chợt thổi ào tới, hơi lạnh gai người. Có tiếng ngói từ trên hàng mái con sơn ngôi nhà cổ rơi xuống vỡ loảng xoảng. Một tiếng: “Ối!” bật thốt lên. Hình như có ai đó bị thương. Lũ trẻ càng sợ. Chú lái xe mặt tái mét, chạy vội tới ghé tai bác bí thư Vương thì thầm:

- Đêm nay xui rồi. Tại cái lão ăn mày chết tiệt ấy gở mồm gở miệng. Thủ trưởng, ta chuồn thôi.

Bác Vương đồng ý. Bác cúi xuống, dặn vội chị phụ trách mấy câu, rồi nhanh nhẹn trèo lên xe. Chiếc ô tô lại rồ máy, phóng ra khỏi đám tiệc của lũ trẻ.
    
Chiếc ô tô và bác bí thư Vương đi được một lúc thì mặt trăng lại từ từ ló ra rồi lớn dần, lớn dần. Cả ông trăng đã hiện ra, vằng vặc như ban nãy. Bầu trời lại trong veo như ngoài cõi vô tận. Một phụ huynh bị thương đã được băng bó cẩn thận. Lũ trẻ lại hồn nhiên, vui tươi như không hề có chuyện gì xảy ra. Chúng vừa nhảy múa ồn ào, vừa tranh nhau phá cỗ... Trung thu năm ấy kết thúc thật tuyệt vời và có hậu.

Thằng Tèo cùng thằng Bam Bi ôm một đùm tướng bánh Trung thu và hoa quả, theo chân ông nội ra về. Đi ngang qua đám khoai dại lúc tối, nó để ý không thấy lão ăn mày, chỉ có mấy vệt bùn loáng dưới ánh trăng và mấy cây khoai bị gãy. Lần này thì do sốt ruột, chẳng cần phải bí mật gì nữa, hai đứa chui tọt vào trong ngôi miếu, cất tiếng gọi lão ăn mày.

Vẫn không một tiếng động. Lão ăn mày đã không còn trong ấy nữa.

Chừng như đã biết rõ mọi chuyện, ông nội kéo chúng ra an ủi:

- Về nhà thôi các cháu. Ông ấy chắc đi đâu quanh đây. Để đến mai xem sao...


Trò chơi đã không còn bí mật, thì cũng đến lúc phải kết thúc. Ngày hôm sau và những ngày sau nữa... lão ăn mày vẫn không trở lại, ông đã không còn ở trong làng nữa. Thằng Tèo và thằng Bam Bi cảm thấy hụt hẫng như vừa bị mất một cái gì. Chiều chiều, hai đứa thẫn thờ nhìn đám khoai dại cạnh bờ ao, dấu chân lão ăn mày bị ngã xuống bùn hôm ấy vẫn còn đó, mấy gốc khoai bị gãy, giờ đang gượng dần lên. Ngôi miếu lại trở về vắng vẻ như hồi nào. Những câu chuyện đã ngừng lại vì không còn nhân vật chính. Thằng Tèo chợt thở dài, thằng Bam Bi cũng thế. Giờ lấy ai canh lũ nhện đen, để trẻ con trong làng không bị giật mình trong giấc ngủ. Lấy ai dạy cho lũ dơi biết nuốt bóng đêm, để khi bay không va vào người khác. Lấy ai xóa đi những dấu chân người, để lũ ma trơi không còn làm cho người ta đau ốm...v.v... Lão ăn mày ơi, ông ở đâu...
    
Vĩ thanh
    
Truyện này sẽ là kỉ niệm tuổi thơ ấu của Tèo và Bam Bi. Về sau Tèo trở thành nhà văn chuyên viết truyện cho thiếu nhi. Cũng những câu chuyện rất có thật và bất tận như thế, không truyện nào giống truyện nào. Bam Bi thì đang đợi đến tuổi trưởng thành, nhưng có lẽ cũng theo gương anh. Ngay bây giờ, nó đã Bam Biết bổ sung cho anh Tèo rất nhiều ý tưởng hay cho những câu chuyện thiếu nhi mà anh Tèo đang viết./.

Trung thu 2004
Viết cho Tèo và Bam Bam Bi yêu quý