Trang chủ » Truyện

Ngày tận thế

Trần Quang Vinh
Thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2013 2:28 PM

Truyện ngắn

        Y ngước mắt nhìn lên trần nhà. Lặng lẽ. Hư vô.
        Vị quan tòa trịnh trọng tuyên đọc bản án ly hôn.
        Lủi thủi rời khỏi căn phòng tòa án lạnh lẽo, y loạng choạng dắt chiếc xe máy cà tàng đi về phía cổng lớn. Đạp cần nổ máy.
         Nhưng về đâu nhỉ? Căn hộ chung cư sang trọng đầy đủ tiện nghi y đã chấp nhận nhường lại cho vợ và cô con gái.
        Không, không thể trở lại nơi ấy!  Một thân một mình, chục mét vuông là quá đủ! Chần chừ một lúc, y dứt khoát ngoặt tay lái hòa vào dòng người đi về phía ngoại vi.
       Đường phố tấp nập hối hả. Cạnh vỉa hè đại lộ Nguyễn Thái Học, mấy người bán dạo lếch thếch bưng thúng mủng tháo chạy. Đám sát thủ của  những người nghèo nhập cư buôn thúng bán mẹt, mặc đồng phục áo xanh lơ, đội mũ bảo hiểm màu cứt ngựa, mặt lạnh như tiền, dừng xe ào tới. Một gã lùn tịt giật mạnh chiếc rổ nhựa của bà già chậm chân. Những quả trứng  gà bé xíu văng ra, vỡ nát. Lòng trứng tanh tưởi vung vãi trên mặt đường nhựa bóng loáng.
       Cuộc vận lộn mưu sinh của những người nghèo không nghề nghiệp là như thế. Nhìn người lại ngẫm đến mình. Ycũng gần giống  những người ấy, nhưng  may mắn hơn chút ít. Dẫu sao y cũng đã từng được vợ nuôi. Phải, Vợ y cũng  không đến nỗi nào! Y tự an ủi mình.
         - Báo đ...ơi ...Tin cực hốt đơi!
         Một đứa bé đứng bên lề đường tay giơ cao tờ báo, lớn tiếng rao. Rồi, như một diễn giả trên diễn đàn, đứa bé hua hua tờ báo cất giọng sang sảng, theo lịch cổ Maya, mai là ngày tận thế! Hàng trăm thiên thạch khổng lồ sẽ lao vào trái đất! Có ông kỹ sư ở Cali xây hầm trú ẩn bán với giá bốn mươi sáu ngàn bảng Anh một phòng, chỉ trong vài giờ hết veo ... Báo đơi! Mời cô chú mua ngay kẻo hết, đơi!...
      Đám người tò mò xúm quanh đứa bé. Y quẹo tay lái sang trái, rẽ về hướng khu công nghiệp Bắc Xuyên.
     Hơn bốn mươi tuổi. Không còn trẻ, nhưng cũng chưa già. Bỗng dưng trở thành kẻ độc thân. Không nhà cửa. Không tài sản. Bơ vơ. Y thở dài. Ngày tận thế đã đến với y từ mấy phút trước, khi mà vị quan tòa dõng dạc đọc bản án ly hôn.
       Y chợt nhớ những ngày ở quê. Thấm thoắt hơn hai mươi năm rồi. Ngày ấy y mới ngoài hai mươi tuổi. Nhận quyết định xuất ngũ sau những ngày cùng đơn vị làm nhiệm vụ chốt giữ cao điểm Phò Hèn. Anh lính trẻ háo hức trở về. Ở đó có một gia đình nhỏ bé ấm áp. Người vợ trẻ là giáo viên trường làng. Xinh đẹp. Nồng nàn. Một cô con gái nhỏ kháu khỉnh dễ thương.
        Vốn an phận, ước mơ của y chẳng bao giờ lớn hơn tổ ấm bé nhỏ của mình.
        Làm chục sào ruộng khoán. Tháng ba ngày tám, vác dậm ra bờ sông bãi sú gần nhà cặm cụi mò mẫm. Chỉ vài giờ là kiếm đầy rỏ cá cua tôm ốc ... Đôi khi nhà ăn không hết lại đem biếu anh em bạn bè. Dẫu chưa thuộc loại khá giả, nhưng gia đình y cũng vẫn là ước mơ của nhiều trai tráng trong làng.  
        Rồi một lần cô giáo Điệp, vợ y, nghỉ phép vào thăm người chị gái ở thành phố biển phía nam. Lúc trở về Điệp trầm trồ thán phục! Đúng là đi một đoạn đàng, học một sàng khôn! Ở đó người ta sống sung túc, thoải mái như tây! Chẳng trách họ chê mình là bọn nhà quê! Họ làm chơi ăn thật! suốt ngày quán xá mà tiền nong rủng rỉnh! Ngồi mát ăn bát vàng ...
        Điệp tuyên bố dứt khoát, chuyển cả nhà vào nam!
       Chẳng rõ thực hư thế nào, nhưng y vẫn quen nghe theo ý vợ. Thế là dắt díu nhau  ra đi.
       Ngay từ lúc mới đặt chân đến thành phố biển, y đã cảm thấy chán nản. Giàu có sang trọng là của người ta. Mình kém cỏi quê mùa làm sao có thể đua chen? Nhưng nhà cửa ở quê đã bán. Bước chân đi cấm kỳ trở lại. Thôi đành phải chấp nhận. Cũng là vì tương lai hạnh phúc của vợ của con.
         Nhờ người chị gái chạy chọt giúp đỡ, Điệp được nhận về dạy môn văn ở một trường trung học cơ sở nội ô. Lương giáo viên không cao, nhưng có khoản tiền dạy thêm tại nhà, hàng tháng vợ y vẫn kiếm được một khoản tiền kha khá.
        Y chẳng nghề ngỗng gì, buộc phải làm công nhân bốc vác ở cảng cá. Công việc nặng nhọc bẩn thỉu. Tiền lương ba cọc ba đồng. Bởi thế y ngày càng nhem nhuốc thô kệch. Còn Điệp thì trẻ trung xinh đẹp, sành điệu. Vết rạn nứt tình cảm vợ chồng  xuất hiện từ đó.
       Là một người đàn bà nhan sắc, thông minh tháo vát, Điệp nhận ra rằng, thời buổi kinh tế thị trường này khó có thể đổi đời bằng nghề giáo viên dạy văn.  Qua những mối quan hệ tình cảm thân thiết, Điệp được tuyển  dụng làm  thư ký giám đốc một doanh nghiệp giàu có.
       Vài năm sau, Điệp mua một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Cô con gái vừa tốt nghiệp đại học đã xây dựng gia đình riêng. Đời sống vật chất ngày càng dư dả, nhưng vết rạn tình cảm vợ chồng lại chuyển sang thời kỳ tồi tệ nhất. Đã từ lâu Điệp  không chịu ăn nằm với chồng. Điệp chê y dơ bẩn, đứng cách cây số đã ngửi thấy mùi hôi tanh. Cô ta thường mỉa mai bảo, một ngày tựa mạn thuyền rồng/ Còn hơn chín kiếp nằm trong thuyền chài. Lấy phải thằng chồng kém cỏi như anh, phí cả đời con gái của tôi! Mà chẳng hiểu sao ngày trước tôi lại đồng ý làm vợ anh nhỉ?
        Y đau lắm nhưng vẫn cố làm ngơ. Mà đau hơn nữa là việc chấp nhận để vợ  theo sếp công tác dài ngày ở những khách sạn nhà hàng sang trọng.
       Làm thằng chồng kém cỏi bất tài, đành phải  nhẫn nhịn thôi! Nhưng y càng nhẫn nhịn vợ y càng quá quắt. Điệp đòi ly hôn, đuổi y ra khỏi nhà vì thị cho rằng y chẳng có công lao gì trong căn nhà này cả.
       Y nín nhịn chịu đựng, cố chờ cho đến ngày con gái khôn lớn. Rồi giây phút ấy đã đến như một điều hiển nhiên. 
      Theo luật pháp y sẽ được chia một nửa tài sản hiện có. Nhưng vợ y bảo, toàn bộ tài sản là do cô ta làm ra. Một thằng phu phen vai u thịt bắp, đồng lương chẳng đủ nuôi thân  sao có quyền  chia tài sản?
       Thôi được! Y chấp nhận giao quyền thừa kế căn hộ cho con. Vợ y vẫn ở lại căn hộ ấy.
       Có người bảo y ngu! Chia chác như thế, khác nào biếu không cho mụ đàn bà  ấy! Y nín thinh. Cũng là do số phận. Vợ chồng một ngày nên nghĩa. Tranh giành nhau còn ra thể thống gì.
        Y muốn quyên quá khứ. Nhưng ngày mai thì sao? Tận thế ư? Những tảng thiên thạch khổng lồ sẽ lao vào trái đất? Tất cả biến thành tro bụi? Chỉ trong nháy mắt thế giới này sẽ  cùng chung số phận? Bất luận  giàu hay nghèo! Bất luận tài năng hay ngu si đần độn! Phải chăng đó là thế giới đại đồng mà nhiều người từng mơ tưởng?
       Chạy xe lòng vòng dưới những tán cây đang trổ hoa vàng rực, những ý nghĩ vớ vẩn chen chúc trong đầu y. Loanh quanh rẽ phải. Loanh quanh rẽ trái. Vượt qua bãi rác. Vòng về phía đồi hoang. Ngoặt phải. Lọt vào con hẻm nhỏ có những dãy nhà lụp xụp. Một tấm biển gỗ treo trên cột điện hiện ra. Nguệch ngoạc mấy dòng chữ viết bằng phấn trắng: Cho thuê phòng giá cực rẻ.
        Y dừng xe, tắt máy.
        Một người đàn bà khoảng ba chục tuổi ngoái nhìn y qua khung cửa sổ.
- Thuê nhà hả?
          Y lúng búng trả lời. Người đàn bà mở cánh cửa gỗ sơn xanh bước ra đon đả bảo, anh gặp may rồi đó, phòng bên cạnh vừa trả sáng nay. Ở đây giá rẻ, chẳng mấy khi có phòng trống.
         Y ngập ngừng hỏi giá.
         - Năm trăm ngàn một tháng. Phòng mười mét vuông. Có toa lét riêng.
         Người đàn bà nhanh nhảu mở căn phòng kế bên, bật điện mời y vào xem. Vui miệng kể, em cũng chỉ là dân thuê phòng! Bà chủ nhờ trông giùm. Nếu anh đồng ý thì cứ  dọn vào ở, em sẽ báo cho bà chủ sau. Phòng em ngay cạnh đó.
        Y nhìn thoáng qua, gật đầu bảo, cũng được!
        Người đàn bà cầm chổi quét gom mấy mảnh giấy vụn. Sốt sắng giúp y lau sạch căn phòng. Vô tình vai y chạm vào khuôn ngực nở nang nóng hổi. Đàn bà! Y bỗng nhận ra mùi đàn bà thơm ngào ngạt. Quyến rũ lạ thường.
      Y cảm thấy tỉnh táo hơn. Đã lâu lắm rồi y không gần gũi đàn bà. Vợ y thường đứng cách xa vài thước mỉa mai châm chọc, gọi y là hũ mắm thối! Y không giận vợ mà chỉ giận  mình. Bởi thế y luôn tránh xa đàn bà.
     - Bây giờ mình là hàng xóm láng giềng. Cần giúp gì anh cứ gọi. Em tên Điệp.
       Ychột dạ. Điệp ư? Đó là cái tên y muốn quyên đi. Tên người vợ y vừa ly hôn.
        Người đàn bà chào y ra về.
       Đồ đạc mang theo chỉ có mấy bộ quần áo cũ. Chẳng có gì để sắp xếp. Cũng chẳng liên quan đến ai cả. Tự do! Ý nghĩ về tự do bật lên trong đầu. Chua chát! Y bần thần một thoáng rồi ngả người nằm  trên nền gạch men. Ngủ.
        - Anh ... anh  gì ơi! Trời tối rồi. Anh chưa dậy nấu cơm ăn à?
         Y choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Người đàn bà ở phòng bên đứng ngay cạnh cửa ái ngại nhìn y. Y chợt nhớ, tên cô là Điệp. Y buột miệng hỏi:
        - Điệp hả?
         Nghe giọng nói trìu mến của người đàn ông, Điệp thân mật bảo, muộn rồi!  Anh mới về, chắc chưa nấu được cơm. Sang bên  em  ăn nhé!
         Y chần chừ đứng dậy. Nàng kéo tay y dịu dàng bảo, anh đừng ngại! Em ăn cơm một mình cũng buồn lắm! Có thêm người em rất vui.
         Nàng sới cơm, gắp thức ăn cho y. Nhìn y ăn ngon lành nàng bảo, nếu anh không ngại, ngày nào em cũng nấu giúp anh.
         Nước mắt y trào ra.  Đã lâu lắm rồi y không được nghe những lời như thế. Y đặt bát  xuống  mâm xúc động bảo, anh không phải là người ... tốt đâu! Tại sao em lại tốt với anh? Nàng mỉm cười bảo, anh là cướp em cũng chẳng ngán! Giúp anh, chỉ vì em muốn giúp thôi!
       Đúng lúc ấy điện vụt tắt. Căn phòng tĩnh lặng, tối om.
- Mất điện rồi! Anh cứ ngồi yên, để em tìm quyẹt ga thắp đèn.
        Nàng  đứng dậy đi về phía góc phòng. Y ngần ngại định bước ra mở cửa. Vấp phải chiếc ghế, y loạng choạng  suýt ngã. Nàng ở ngay cạnh vội ôm đỡ y.
        Anh có sao không? ... Y nghe hơi thở hào hển của nàng phả vào mặt mình. Nàng siết chặt vòng tay, đặt lên môi anh nụ hôn nồng nàn. Y nhận ra cơ thể mềm mại nóng hổi của nàng đang quằn quại... Như một phản xạ tự nhiên, chỉ trong giây lát quần áo y đã trút bỏ hoàn toàn. Y  ẵm nàng đặt trên nền gạch, hùng hục làm cái việc đàn ông đàn bà ... Y tưởng như mình chết đi rồi  sống lại ngàn lần.           
         Nàng  thủ thỉ bảo,  sao hôm nay mất điện lâu thế!
         Y bảo, mặc kệ!  Anh chỉ cần em chứ không cần điện!
         Nàng rúc rích bảo, sao anh khỏe thế! Giá như em được sống cùng anh ... Nhưng người ta nói, mai là ngày tận thế. Em sợ lắm!        
        Y bảo, nếu tận thế mà được như thế này thì chúng mình sẽ tận thế mãi mãi!
        Nàng bảo, anh chưa biết gì về em nên anh nói thế, chứ thật ra em xấu xa lắm! Em đã từng ... làm gái!
       Y vuốt ve nàng bảo, dù em xấu xa đến mức nào anh vẫn yêu em!
       Nước mắt nàng ướt đầm trên ngực y. Nàng rầu rĩ kể, em lấy chồng năm mười tám tuổi. Cả hai gia đình đều nghèo khó nên vợ chồng mới dẫn nhau lên thành phố kiếm sống. Em xin được việc bưng bê ở nhà hàng. Còn chồng em làm phụ hồ. Tưởng cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn. Nhưng số phận em chẳng ra gì, nỗi bất hạnh đã bất ngờ ập đến. Trong một lần làm việc ở công trình xây dựng, chồng em bị tai nạn, ngã từ trên giàn giáo xuống đất, gãy đốt sống lưng. Rồi nằm liệt từ đó. Thế là gánh nặng gia đình dồn lên vai em. Đồng lương thì ít ỏi, em phải trang trải tiền ăn ở, tiền chữa trị thương tật cho chồng. Trong lúc cùng quẫn em đã chấp nhận đi khách để kiếm thêm tiền. Nhưng rồi chồng em vẫn không qua khỏi. Ảnh đã ra đi sau một ca phẫu thuật hiểm nghèo ...
      Y ghì chặt tấm thân nóng hổi của nàng âu yếm bảo, em không xấu xa! Em là người đàn bà tốt đẹp nhất trên đời!
       Y muốn nói thật nhiều lời yêu thương nồng nàn nhưng không thể diễn đạt nổi. Rồi y kể cho nàng nghe những gì đã trải qua. Y xúc động bảo, đã có lúc anh nghĩ mình là thằng đàn ông hèn kém, anh muốn chết! Nhưng gặp em anh đã hiểu, cần phải sống, dẫu cuộc đời cùng cực đến mức nào ...
         Đêm đã về khuya. Họ vẫn quấn lấy nhau. Y bỗng nhìn thấy muôn ngàn vì sao từ trên trời cao bay về phía mặt đất. Rồi hằng hà vô số những ngôi sao bật sáng chói lòa.
      Ngày tận thế đến rồi ư? Y ghì nàng thật chặt. Y có cảm giác như muôn vàn tia sáng rực rỡ đang  nâng bổng hai người lên khỏi mặt đất, bay bay về phía dải ngân hà...
             
        ***

       Trời đã sáng từ lâu.
       Choàng tỉnh dậy, y cất tiếng gọi, Điệp ơi, em ở đâu?
       Nàng từ ngoài cửa bước vào dịu dàng bảo, anh đi tắm rửa, thay đồ, rồi ăn sáng! Hôm nay em  chiêu đãi món phở bò!
       Y bàng hoàng tự hỏi, là giấc mơ chăng? Nàng bước tới hôn vào khuôn mặt đang ngơ ngác của y.
         TQV