Chúa ngự trị trên cao
Nơi có ánh hào quang rực rỡ
Nơi dường như không bóng đêm, không bão tố
Không lũ lụt, dịch bệnh, sóng thần
Dường như cái gì cũng có sẵn và công bằng
Nơi không có khái niệm người cùng khổ
Sự cân bằng duyên với nợ
Chắc lòng tham và thủ đoạn không tồn tại nơi này
Đấng cứu thế cao vời có luôn bên ta?
***
Dưới trần gian
Có người trộn lẫn lá mục với hoa tươi
Có người đem bùn vấy lên bàn thờ Tổ
Có con cóc bay cùng trời mây gió
Lại có phượng hoàng gãy gập cánh bờ ao…
Có kẻ đem đồ phù thủy khoác lên áo bào
Trộn tình yêu nháo nhào cùng cát bụi
Còn bao cảnh đời nghèo lầm lũi
Tồn tại bên tự tại những bất công
Oan nghiệt có mấy ai động lòng
Tiền, vàng ngự trị lệch cán cân công lý
Ác nhân hợp cùng ác quỷ
Đâu là lương tâm, lương thiện
Bất nhân dường như bất biến…
***
Chúa có luôn hiển hiện và quyền biến
Đấng cứu thế-phúc âm
Đấng cứu thê-tỏa dương
Ngài có nhận diện phân ranh tốt và xâu
Chính trực và lọc lừa
Công bằng và bất công
Phải và trái…
Trừng phạt và buông tha?
Đời còn đó sự giả nhân phết nước sơn hào nhoáng
Tự vẽ tô cho quyền lực
Chúa có cách nào đánh thức
Những linh hồn thoát khỏi đam mê?
Chuông ngân vang, Noel lại về
Người đời và con chiên cùng ngưỡng vọng
Ngài ngự lãm trên thiên cung cao rộng
Đâu là định nghĩa cho sự sống
Chúa có quyền năng ban ơn
Chúa có quyền năng cứu rỗi
Chúa có quyền năng trừng phạt…
Chúa ơi!
B.V.B