Đêm Nôel
Ta lang thang với phố
Ngổn ngang lòng loang lổ vết thời gian
Gió tháng chạp vuốt hờ mắt lá
Sương giật mình mờ ảo thoáng qua
Đêm Nôel
Ta lang thang với phố
Hàng cột đèn đỏ mắt đếm người qua
Nét môi hồng tô lên ngày cũ
Vấp bóng mình trong nốt lặng thánh ca
Đêm Nôel
Ta lang thang với phố…
TRỞ LẠI TRUNG DU
Trở lại trung du
Gặp mình thời trẻ
Bến Đá vẫn cồn cào sóng vỗ
Người đợi đò năm ấy có còn không
Ta trở về nơi ấy ngã ba sông
Hút mắt đồi sim gió thổi dài tóc bím
Hội Đền Hùng điệu hát xoan bịn rịn
Chử Đồng Tử nghèo trời thương tặng Tiên Dung
Hồng Hà vẫn đỏ mắt ngóng trông
Đa đoan níu dùng dằng nhịp bước
Cọ hoang sơ mọc lên từ xanh biếc
Xòe cong in nhớ xuống tháng ngày...
Để hôm nay gặp lại chính nơi này.
TƯƠNG TƯ
Nửa đời vấp phải tương tư
Cái duyên mắc cạn bây chừ trách ai
Trời cao - ngắn cánh tay dài
Người gieo nhung nhớ miệt mài đường xa
Thương mà chẳng dám nói ra
Vu vơ hờn dỗi như là
không yêu…
Tựa vai vào vạt nắng chiều
Muốn người hò hẹn - thử liều một phen
Đêm về
đêm
cứ gọi tên ...
HEO MAY
Bây giờ đang mùa heo may
Hoa xoan tím chiều rơi khẽ
Dáng mía gầy như dáng mẹ
Oằn lưng cõng những ngọt ngào
Bây giờ đang mùa heo may
Sông Lô có còn sóng dội
Mắt ai một chiều tím vội
Se sẽ chạm nắng tháng mười
Bây giờ đang mùa heo may
Em nơi phương trời xa lắc
Muốn gửi về anh chút nắng
E than đỏ bếp ai cời
Cải ngồng lả ngọn heo may
Em nghiêng bên nào cũng lạnh
Ước nỗi nhớ này có cánh
Khẽ khàng đậu nhẹ vai anh.