Tôi đã từng rất có cảm tình với ông Putin, Tổng thống LB Nga. Một thời trong mắt tôi, ông là con người của hành động. Trẻ trung, khỏe mạnh, chịu chơi và rất nhiều các tài năng chính trị cũng như tố chất phi chính trị khác.
Nhưng gần đây, tôi thất vọng về ông Putin. Thất vọng thứ nhất là việc ông Putin nhận Giải thưởng Khổng tử. Tại sao ông lại nhận giải thưởng Khổng tử nhỉ? Putin và Khổng tử có nét tương đồng gì? Không, tôi không thấy có gì là tương đồng giữa hai con người này.
Thất vọng thứ hai là việc ông Putin đã “lách luật” để hi vọng tiếp tục làm Tổng thống nước Nga một (hoặc 2) nhiệm kỳ nữa. Một biểu hiện của thói tham quyền cố vị.
Tôi ghê tởm thói tham quyền cố vị bởi nó độc ác và tàn nhẫn. Nó như cái lá già, cố bấu víu vào cây, héo quay héo quắt vẫn không chịu rụng để nhường chỗ cho những chòi non. Nó biến thế giới trở nên già nua, cũ kỹ. Nhiều khi tôi lẩn thẩn tưởng tượng rằng giả sử cụ Nguyễn Du còn sống đến giờ, ngồi ghế Chủ tịch Hội văn chương với hai bà Phó chủ tịch là Hồ Xuân Hương và Bà huyện Thanh Quan thì hỡi ôi….!
Tôi căm ghét thói tham quyền cố vị bởi tôi không tin và không chấp nhận cái “muôn năm”. Thế giới “muôn năm” là một thế giới chết, thế giới của tha ma, nghĩa địa. Thế giới phải luôn luôn biến động, luôn luôn thay đổi, luôn luôn trẻ trung, sáng tạo mới là thế giới của người sống.
Tôi căm ghét sự tham quyền cố vị bởi nó đê tiện. Nếu quý giá nhất trên cõi đời này là thời gian thì nó chính là kẻ ăn cắp thời gian. Chúng ta may mắn được sinh ra trên cõi đời này đã là một hạnh phúc lớn mà thượng đế ban tặng. Vì vậy kẻ này không nên và không được quyền ăn cắp thời gian của kẻ khác và thế hệ này không nên và cũng không được quyền ăn cắp thời gian của thế hệ khác.
Vì những lý do trên, có lẽ tôi không chỉ thất vọng mà ghê tởm Putin