Nửa đời
mắc phải tương tư
Không gặp thì nhớ
gặp ư?
thẹn thùng
Ông trời
sao vẫn dửng dưng?
Thương…thì chưa tới
ngại ngùng… đường xa
Nhớ!
mà chẳng dám nói ra
Vu vơ
hờn giận
như là… đang yêu
Vào ngơ
ra ngẩn
mỗi chiều
Muốn hò hẹn
muốn thử liều
một phen
Đêm về đêm
mãi gọi tên
Tiếng ai
vạc cả một miền
xanh rêu
Mây chiều
vương bóng núi chiều
Hồng Hà
đỏ lặng
lắng nhiều phù sa
Ước gì
lạnh lại tháng ba
Để em
đan áo thêu hoa tặng người
Trang thơ
dang dở giữa đời
Tương tư
còn đó nửa vời…
tương tư.
22-7-2011