Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHÔNG THỂ VÌ TIỀN...

Vũ Xuân Tửu
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2011 7:03 PM
 
Tôi và ông cùng sinh hoạt trong hội văn nghệ tỉnh, anh em vẫn đùa là cánh nhà văn tỉnh lẻ. Ông viết văn hóm, năm trước, tham dự cuộc thi truyện ngắn về nhà giáo, truyện của ông được in vào sách của bộ giáo dục, lại được báo Văn nghệ già in lại và chọn vào hạng truyện ngắn hay trong năm ấy nữa.
Vừa rồi, ông làm xong cái nhà to, chưa kịp ở, thì có mấy ông ta dẫn mấy ông Tây, từ dưới Hà Nội lên thuê. Thuê thì thuê, thuê làm gì, bao nhiêu? Thuê cho mấy ông Tây, làm dự án của  tỉnh, mỗi tháng trả mười sáu triệu Việt Nam đồng. Ok.
Hôm sau, mấy ông ta mang bản hợp đồng thuê nhà đến. Ông đọc, thấy bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cả hai bản đều có giá trị như nhau. Đúng quá, thời buổi mở cửa, làm ăn kinh tế là phải sòng phẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng đến mục rằng, nếu xảy ra khiếu kiện, thì cậy tòa án giải quyết, văn bản bằng tiếng Anh. Ông ngỡ ngàng hỏi:
- Sao không ghi là bằng hai thứ tiếng như trên. Người ta còn dùng tiếng Việt làm luận án tiến sỹ được cơ mà? Tòa ta cũng xử được cả chứ?
- Nhưng ông thông cảm, tiền người ta bỏ ra cả, nên phải chiều.
- Thế thôi, không thể vì đồng tiền mà để nhục quốc thể.
- Ấy, ông đừng nóng, để tôi trình cấp trên. Vì mẫu văn bản thảo sẵn mà.
- Thôi!
Trộm nghĩ, mấy ông ta, mấy bà ta làm cái chuyện bang giao này nọ, mà có cốt cách như ông nhà văn tỉnh lẻ này, thì dân ta đâu đến nỗi phải chịu nhục nhã, trước kẻ ngoại bang to xác nhưng xấu bụng, như bây giờ.
*
Hay chuyện, tôi đến chơi nhà mới. Ông bảo:
- Nhà cũ, tớ đã cho thuê rồi, dân ta cả, hai triệu đồng mỗi tháng, cơ nhé!
Giá tiền cho thuê nhà mới so với nhà cũ, mỗi tháng chênh nhau mất mười bốn triệu đồng, khiến bao nhiêu người tiếc nhỏ máu mắt. Thế mà ông vẫn ung dung, tự tại. Khi trước, tôi vẫn thường đến ngôi nhà cũ của ông, bàn chuyện văn chương. Nhà hai tầng, mặt phố, tươm tất lắm. Chẳng tiện khen cái nghĩa khí của ông trước mặt, tôi lảng chuyện, khoe:
- Nhà văn già Nguyễn Xuân Khánh, vừa gửi tặng em cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa, hơn tám trăm trang nhé. Bác từng sống qua thời Tây; đọc, sẽ gặp nhiều chuyện thú vị.
Ông cầm quyển sách nặng ký và bắt tay tôi, cười hóm.
Tuyên Quang, 26/9/2011
V.X.T