Theo bản tin ngày 26-9-2011 của Web vietnamnet.vn, GS Hoàng Tụy nhận được Giải thưởng Constantin Caratheodory, mang tên nhà toán học lừng danh người Hy Lạp (1873-1950), giải thưởng dành cho cá nhân hay tập thể xuất sắc có cống hiến căn bản cho lý thuyết, lập trình và ứng dụng trong lĩnh vực tối ưu toàn cục. Nhưng GS Hoàng Tụy không vui khi được nhận Giải thưởng. Vừa trở về nhà lúc 5h chiều, sau hai buổi dự hội thảo về giáo dục, GS Hoàng Tụy nói: "Hôm qua, có một số báo gọi đến hỏi, nhưng tôi bảo không có gì cả, rất bình thường, bình thường lắm, làm ầm ĩ lên thì không đáng”.
Và ông tâm sự: ‘Nhận giải thưởng, tôi vui ở chỗ, đây là một xác nhận chính thức về cống hiến của mình, mà thực ra, lâu nay phần lớn mọi người đều thừa nhận cả rồi. Nhưng tôi không vui hoàn toàn là bởi tương lai tối ưu toàn cục ở Việt Nam không sáng sủa, vai trò của Việt Nam trong ngành khoa học này trên thế giới không có tương lai”…
Đọc tin này, Vĩnh Thanh cũng buồn theo nỗi lòng của Giáo sư. Nỗi lo về sự phát triển nền giáo dục nước nhà còn “đường trường trăn trở” không biết bao giờ đi đến hồi kết. Vậy, có thơ rằng:
Nỗi lòng con chữ
Thương thay con chữ thăng trầm
Cãi nhau tôm-tép, ao-đầm nhố nhăng
Người thì xưng tụng kỹ năng
Kẻ đem lý thuyết văn bằng ra soi
Tung hô “cải cách” cho đời
Đau đầu thiên hạ thiệt thòi trẻ thơ
Biết tin ai được bây giờ
Kêu gào “giảm tải” đợi chờ chán chê
Rối như canh hẹ bùa mê
Đem ra đánh đố cá trê, cá tràu
Cãi nhau rằng bí hay bầu ?
Giáo khoa, giáo án nát nhàu chưa thôi
Khật khừ ví phấn với vôi
Đem so đôi đũa với đôi mắt huyền ...
Chẳng qua cũng tại túi tiền
Hăm ba chữ cái hết chiên lại xào
Dựng lên rồi lại lật nhào
Hết hô lại hoán tầm phào cách tân
Mỗi năm thay đổi một lần
Thầy nhăn, trò mếu, lòng dân rối bời
Chẳng rơi vào kiếp mồ côi
Mà sao con chữ bị đời bán mua ?
Lễ –Văn thì tiến như rùa
Kinh doanh sách vở làm mưa trơn đường
Đủ trò diễn xuất phô trương
Chạy theo danh lợi nhiễu nhương cho đời
Hăm ba chữ cái mà thôi
Đem ra câu móc kiếm lời mánh mung
Giảm môn, tăng tiết bùng nhùng
Tràn lan hội thảo, ngập ngừng chủ trương
Đời con chữ lắm tai ương
Kiếp tằm hay nhện mà vương tơ sầu?
Vĩnh Thanh