TNc: Hỡi các nhà thơ, hãy xuống đường biểu tình phản đối các nhà văn xuôi đang cướp mất cái quyền Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây của chúng ta. Tô Hoàng là một người đang cướp cơm Chim...như thế..
Ông TN.com ơi, đối với tôi Thơ là một thế giới hoàn toàn xa lạ,bí ẩn nhưng đầy hấp dụ. Đôi khi tâm trạng chứa nặng điều gì đó, tự dưng cũng muốn cầm bút nghí ngoáy vài dòng.Cái viết ra và tự tôi phong là thơ, tôi cứ ghi liền một mạch, không sửa chữa, không thêm bớt, y như quả trứng tuột khỏi tay vỡ tan; vòi nước bỗng nhiên chờn ren nước phọt lên tung tóe..Và tuyệt nhiên không be tát, không gạn chắt, hứng đỡ trong vớt vát, gượng gạo… Những thứ văn vần đó tôi ghi vào giữa tập giấy nháp viết những đoạn tản văn, một bản dịch, hay một phác thảo kịch bản phim..
Hôm nay xin góp vào “chiếu rượu” của ông bạn, gọi là đổi món thứ thực đơn xí quách lủng củng, khó gặm “ Chuyện nhỏ..không như con thỏ“ bấy lâu nay vẫn bưng bê lên khoản đãi bạn hữu gần xa...
NỖI BUỒN
Nỗi buồn như dòng nước mắt,
Tự mình biết chọn đường đi..
Em đừng cài cửa đêm khuya,
Cho nỗi buồn anh trú lại.
THÍCH VÀ KHÔNG THÍCH
Em thích phóng xe một mình,
Vì nơi em vừa rời đi, em không muốn ngồi nán lại
Vì nơi em sắp về không ai đón đợi
Em muốn một mình,
Trốn lẩn những nỗi đau…
Tôi lặng lẽ bám phía sau
Vì không muốn bỏ em đơn côi như em muốn vậy.
Bởi tôi biết đoạn đường dài xa ngái,
Sắp đến với em ngày mai
Em sẽ lặng lẽ bước đi một mình,
không người thân thích,
không ánh nắng, khí trời,
không buồn, không vui,
không nóng, không lạnh,
gào la, không ai nghe,
nín câm không ai biết.
Chỉ riêng tôi sẽ thọc tay qua vài tấc đấc
Nắm lấy tay em chia sẻ nỗi cô đơn!
….
Đã bảo em đừng phóng xe một mình
Lời dặn lần này, hóa ra không kịp!
CHIẾN TRANH ĐÃ QUA ĐI 35 NĂM CÓ LẺ..
Anh vẫn ở bên em, từ ngày anh nằm xuống,
khi cỏ non còn chưa mọc xanh mồ.
Dù em đã là vợ của người khác,
dù em đã có con với người khác,
anh vẫn về bên em, trong từng bữa ăn của em,
trong từng giấc ngủ của em…
Anh biết em nhiều đêm nghẹn ngào nức nở,
Vì một gã chồng uống rượu như uống nước trong vò...
Anh biết em thức sớm mỗi ban mai gom từng món tóc rụng,
vì những đứa con thay nhau hút hít...
Anh biết em đau khớp, sơ gan
vì nhọc nhằn lo ăn cho con, lo cho chồng đủ ngày hai bữa rượu,
vì cuộc đời quanh em đâu phải như thời chúng mình hò hẹn với nhau,
vì những người thân quen xấp ngửa đỏ đen tan tác cả…
Anh vẫn về bên em
trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ..
Để vuốt cơn nghẹn của em sau mỗi đũa cơm,
để bóp rượu gừng vào chỗ em đau tối tối,
để khi gà gáy canh hai,
anh dấu bớt đi những sợi tóc em rơi ra gối,
trước lúc ra đi.
Anh vẫn về bên em
Trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ..
Bởi anh biết,
em không tin ai khác.
Nỗi tủi nhục, đắng đót này
Em chỉ gửi riêng anh !