KHI GIÃ BẠN RỒI
Xa cách người ơi giã bạn rồi
Nghìn trùng cách trở lắm em ơi !
Người về lưu luyến lòng thuơng nhớ
Kẻ ở bâng khuâng dạ ngậm ngùi
Dạ đắp cho duyên hồn lục bát
Lòng bù gửi bạn cốt niềm vui .
Đồng tiền ồn ã thì đen bạc ?
Thơ phú lặng thầm cứ đẹp tuơi !
THU
Ai đi gom nắng buổi cuối thu
Mà đem sưởi ấm lúc sương mù
Trời đang phô lộ tình chín rục
Đất được khoe mình tự hát ru !
Gõ cửa thu đi mời gió bấc
Trèo tường đông đến ngự cành khô .
Tấm khăn voan mỏng trời xanh ngắt
Giấc mộng Nam Kha dễ mờ lu ?
VỌNG TÚ XƯƠNG
Có đất nào như đất ấy không ?
Phố phường xâm lấn hết ra đồng !
Nhà nông hết việc lang thang phố
Gái đĩ bơ vơ chiếm dụng chồng .
Công ty mắc nợ vay hơn Chổm
Tỷ phú khoe mình vét của công
Tớ bảo cho hay đừng nhệnh nhạng
Giầu nghèo cho sạch,có nghe không ?
Từ Đức Khoát