(đối thoại giữa hai nhân vật Kèo và Cột)
Cột: - Thời buổi này, làm cán bộ cũng có nhiều người... khổ thật!
Kèo: - Khổ là khổ thế nào? Cậu nói thử tớ nghe xem nào.
Cột: - Phó thường dân như tụi mình đi làm bằng xe gắn máy là điều bình thường, nhưng nhiều vị làm to ra phết, mà cũng đi làm bằng xe máy, thì khổ quá chứ còn gì! Mà cậu biết không, có vị còn phải đi bằng xe ôm nữa đấy!
Kèo: - Đi xe ôm đã là gì! Tớ còn đọc báo thấy có vị cán bộ nọ còn cưỡi trâu đi làm, đi họp hàng ngày nữa cơ!
Cột: - Có chuyện đó sao?
Kèo: - Có thì báo mới dám đăng, chứ không có mà đăng, có mà đình bản có ngày.
Cột: - Quái lạ nhỉ, đường phố đông đúc như thế, đi xe máy còn bị kẹt, sao lại có thể cưỡi trâu đi làm được nhỉ?... Cậu nói nghe vô lý bỏ mẹ, không thể tin được!
Kèo: - Tin hay không thì tùy, nhưng tớ cam đoan là đã xem trên báo chuyện ấy đấy. Mà không phải chỉ cưỡi một con đâu nghen, cưỡi hẳn 3 nghìn con lận!
Cột: - Á!... Chuyện đó thì có, nhưng xưa rồi. Ngày nay cái chuyện quan chức xài xe sang trở thành chuyện vặt rồi, dân chúng không mấy quan tâm nữa. Thôi được, tạm cho qua chuyện ấy. Bây giờ tớ nói chuyện này để cậu nghe xem ông cán bộ này có khổ không nhé...
Kèo: - Ừ! Kể thử xem nào.
Cột: - Ông này cũng là cán bộ chức tước to lắm, vậy mà rất liêm khiết nhé. Liêm khiết đến mức... Tết đến nơi mà trong nhà cũng chả có gì. Thấy vậy, cán bộ cấp dưới thương tình thủ trưởng, đưa đến biếu ít “dò lá” để gia đình thủ trưởng ăn tết, vậy mà thủ trưởng cũng báo cáo nộp lên cấp trên, chứ tuyệt không có nhận!
Kèo: - Kinh nhỉ! Thế nhưng cậu vừa nói... biếu ít “dò lá” là cái gì vậy?
Cột: Thì mình cũng đọc báo thấy thế nào thì nói thế vậy. Chắc là một loại dò chả đặc sản địa phương gì đấy, tựa như “kẹo cu-đơ” xứ Nghệ chẳng hạn...
Kèo: - “Kẹo cu-đơ” thì nhiều người biết, nhưng còn “dò lá” thì... tớ chả nghe ai nói bao giờ... Cậu đọc nó trên báo à?..
Cột: - Ừ, đọc trên báo. Họ lại còn mở ngoặc ghi chú thêm tiếng Anh hay tiếng nước nào ấy nữa cơ.
Kèo: - Mở ngoặc ghi thế nào?
Cột: - Thì mình mít đặc ngoại ngữ, chỉ nhớ đâu họ mở ngoặc ghi là USD thì phải.
Kèo: - Chu cha! Thằng cha này mịt đặc có cán thật. Đấy là tiền Mỹ, “đô la Mỹ” chứ “dò lá” là cái cóc khô gì!
Cột: - Vậy hả! Vậy mà lâu nay tớ cứ tưởng món quà đó là một loại giò. Vì Tết thì thường cấp dưới biếu cấp trên bằng của ngon vật lạ, chứ có phải chuyện mừng tuổi con cháu đâu mà đưa tiền...
Kèo: - Đúng là đồ ngu lâu, càng nói càng ngu!
Cột: - Nhưng tớ chưa chịu cậu đâu, ông cán bộ này liêm khiết thật mà. Cậu không biết đấy thôi, bao nhiêu năm công tác cống hiến cho dân cho nước, vậy mà ông chỉ ở nhà đi thuê thôi. Đến năm 2007, sau khi về hưu, ông còn trả lại căn nhà thuê đó, mặc dù ông chưa hề có chỗ ở.
Kèo: - Thế dọn nhà đi suốt từ năm 2007 đến giờ thì ông cán bộ ấy ăn ngủ ở đâu, nếu cậu bảo là ông ta chưa có nhà?
Cột: - Thì chắc cũng như bà con dân thường mình, xin tá túc tạm ở nhà bà con gì đó chứ chả nhẽ... ra ở ngoài đê?!.
Kèo: - Cũng chưa biết đâu. Một con người liêm khiết đến thế, đi ba cùng với bà con lao động, như kiểu các bậc cách mạng tiền bối xưa đi “vô sản hóa” ấy, cũng chả có gì là khó hiểu! Nhưng cậu nghe tin ở đâu, chứ tớ mới đọc trên báo, thấy có ông cán bộ nói đã thanh lý hợp đồng, trả lại nhà nhà nước, chuyển đi nơi khác, nhưng đến nay, sau năm năm, xem lại, thấy gia đình ông này vẫn ở nguyên căn nhà đó mà!
Cột: - Có khi đó là một ông cán bộ khác... Chứ ông cán bộ mà tớ nói ở đây thì đã trả nhà thật. Hồi ấy hàng xóm để ý suốt thời gian dài thấy cổng thì khóa, trong nhà tịnh vắng tanh. Bấm chuông gọi thử cũng không ai lên tiếng nữa kia... Đích thực là chuyển đi rồi – báo chí viết vậy. Chắc ông cán bộ của cậu là ông khác đấy. Thế tên ông ta là gì?
Kèo: - Hình như tên là Nguyễn Y Vân.