GỬI XA XÔI
Đã bao lần em nhủ lòng thôi nhớ
Sao tiếng chuông cứ mắc cạn cuối chiều
Đêm rao bán những khúc quanh chới với
Phiên chợ nào định giá nổi thương yêu?
TỪ THƠ TRÓT DẠI CHỮ NGƯỜI
Ngang trời rớt một tên anh
Nghe chênh chao những phong thanh
mơ hồ...
Nhớ nào chạm nhớ
vu vơ
Đốt miền chay tịnh
bằng mùa xanh non
Em riêng mang những khuyết tròn
Tìm trong ảo ảnh màu son mới vừa
Cuối chiều
nhặt giọt nắng thưa
Thương mình ngơ ngẩn
Đêm thừa
mình
đêm
Biển ơi - sóng khát giấc mềm
Ta ơi - buồn đã đẫm mèm mắt môi
Từ thơ trót dại chữ người
Khuyết tròn rơi
khuyết tròn rơi
khuyết tròn...
VIẾT Ở SÂN BAY
Bao nhiêu... cũng bỏ lại rồi
Ta mang thả hết rối bời vào mây
Một mai quên biệt những ngày...
Lại thương phút trái tim gầy đi hoang.
Trần Mai Hường.