Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ( Kì 4)

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2011 7:26 PM

( Sưu tầm và sáng tác)
 
PHỨC TẠP

Buổi sáng, ông bố bận chiếc quần xà lỏn ngồi đọc báo trên thềm nhà. Ông nghiên cứu say sưa quá, vô ý để lòi cả cu ra mà không hay. Thằng con lớn từ trong nhà bước ra hỏi:
- Báo chí bữa nay có tin gì đặc biệt không ba?
Thằng em đang đứng vươn vai ở dưới sân liền nhìn anh nó với ánh mắt tinh quái:
- Tình hình thế giới ổn định. Nhưng tình hình“Cu Ba” thì phức tạp.
Hí…hí…hí…
- Sáng qua tao cũng thấy tình hình “Cu Ba” phức tạp rồi. Tao cấm mày bàn luận đưa tin, không được can thiệp, làm phức tạp thêm tình hình. “Cu Ba” phức tạp nhưng chỉ phức tạp trong “lãnh thổ Cu Ba”, thì kệ đi, đâu có sao!
Hí…hí…hí…

ANH HÙNG

Chuyến tàu điện ngầm vừa vào tới ga X gần thủ đô Matxcơva, chưa kịp dừng hẳn thì một loạt súng tiểu liên nổ chát chúa ngay trên toa thứ 2. Có tiếng la thất thanh bằng tiếng Nga :
- Cướp! Cướp! Cướp!
Bỗng có tiếng thét rất to bằng tiếng Việt:
- Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Cướp! Cướp! Cướp!
Cả khu vực ga nhốn nháo kinh hoàng. Người ta thấy một thanh niên nhỏ con, tóc đen da vàng rượt như tên bắn theo hai tên cướp tóc hung đang chạy trối chết. Lại một loạt tiểu liên chát chúa vang lên. Người thanh niên nằm vật xuống đường…
Tối hôm ấy trên truyền hình người ta phát đi bản tin:”…Tin từ bệnh viện K cho hay, người thanh niên Việt Nam anh hùng chỉ bị choáng, hiện đã xuất viện. Anh bị sức đẩy của hai loạt đạn tiểu liên nên đổ gục xuống. Tất cả các viên đạn bắn ra từ họng súng của hai tên cướp đều được găm lại trên 25 sợi dây xích xe đạp Xít-pút- nhích cùng 100 dây mai-xo anh quấn quanh người. Số dây xích xe và mai-xo này anh vừa mua được ở một cửa hàng cách ga X gần 100km để gửi về cho gia đình ở Việt Nam…”

HOAN HÔ XE BUÝT

Chuyến xe buýt nào từ Bờ Hồ về thị xã Hà Đông cũng lèn chặt cứng người đến nghẹt thở, mùa đông cũng như mùa hè. Chuyến nào cũng có bọn móc túi trà trộn. Tài xế, lơ xe biết rõ mặt từng thằng móc túi ấy nhưng cũng chỉ dám nhắc nhở hành khách cảnh giác chung chung. Còn hành khách thì sợ khiếp vía, tiền bạc giấy tờ quan trọng không dám chểnh mảng. Người dân Hà thành kêu than, oán trách, khiếu kiện Xí nghiệp xe buýt tùm lum tè le. Chả ăn thua…
Ngày cuối năm, Xí nghiệp mở hội nghị tổng kết, đánh giá công tác vận chuyển khách của năm. Mấy trăm hành khách sử dụng vé tháng trên tuyến xe Bờ Hồ - Hà Đông không được xí nghiệp mời cũng đến dự. Hàng trăm ý kiến phản đối cung cách phục vụ hành khách tệ lậu của xí nghiệp cứ hừng hực như lửa. Ban Giám đốc như bị “nướng chín”, không biết giấu mặt vào đâu cho thoát.
Bỗng từ phía cuối hội trường có một người nói như quát:
- Tôi xin có ý kiến!
Người ấy là một ông trung niên đang phăm phăm tiến lên bục diễn giả. Theo sau ông là 2 người phụ nữ, một già, một trẻ.
- Tôi xin nhiệt liệt chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các nhân viên xí nghiệp xe buýt ta. Hôm nay, gia đình tôi đặc biệt xin tỏ lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc các tài xế, lơ xe trên tuyến xe Bờ Hồ - Hà Đông đã làm thay đổi đời sống con gái tôi. Các anh đã giúp cháu tìm kiếm được hạnh phúc của đời mình. Lần đầu tiên lên xe buýt cách nay 2 năm, khó khăn lắm cháu mới lách lọt qua cửa xe. Cháu nặng tới 87 kí mà chỉ cao 1m45, giống mẹ cháu đây. Quý vị hãy nhìn cháu đi! Bây giờ cháu đã cao tới 1m72 nhưng chỉ còn nặng 60 kí, y chang một siêu mẫu. Kì diệu quá phải không ạ? Vâng, quả là kì diệu ngoài sức tưởng tượng. Đó là nhờ cháu đi xe buýt. Sự chen lấn xô đẩy của hàng trăm hành khách trong cái xe buýt bé tẹo đã ép cháu cả tiếng đồng hồ theo chiều thẳng đứng, mỗi ngày 2 lần, trên tuyến 10km. Lúc đầu vợ chồng tôi đã quá yếu đuối, thương con không phải lối, khi nhìn cháu trong xe mồ hôi vã ra như tắm. Cháu phải rướn người, ngửa mặt hướng lên trần xe ngáp ngáp, giống như một con cá bị sặc bùn. Ngoài trời khi ấy chỉ 10 độ C, lạnh cắt da.
Thưa các đồng chí lãnh đạo và quý hành khách kính mến: Việc đi xe buýt thường xuyên còn khiến cháu trưởng thành nhiều mặt: Cháu bỏ hẳn được tật nói nhiều, tật hay ăn căng bụng mỗi sáng, tật hay kêu ca phàn nàn. Khả năng chấp nhận hoàn cảnh, sự chịu đựng nhẫn nhục, đặc biệt là lòng can đảm của cháu đã tăng lên rất nhiều. Gia đình chúng tôi xin khẳng định vững chắc rằng xe buýt chính là loại phương tiện giao thông rèn luyện bản lĩnh con người tốt nhất hiện nay, không phương tiện nào sánh nổi….
Ông nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Còn vợ ông thì khóc nấc lên vì sung sướng. Con gái ông rạng rỡ nhìn vị hôn phu của cô từ phía cuối hội trường đi lên…
Hội trường bỗng nổ tung:
- Hoan hô xe buýt!
- Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!...
- Hãy đi xe buýt!
- Hãy đi! Hãy đi! Ha…a…ã…y…y …đ…i…i…!

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG

Cô giáo bảo trò Tèo:
- Em hãy phát biểu cảm tưởng khi đọc đoạn thơ sau đây của nhà thơ Tố Hữu:
“… Rồi hai đứa hôn nhau hai người đồng chí
Dắt nhau đi cho đến sáng mai nay
Anh đón em về, xuân cũng đến trong tay”…
Trò Tèo:
- Thưa cô, đoạn thơ trên rất chi là hay lắm. Tác giả nói về tình cảm trong sáng vô tư của hai đồng chí. Họ cầm tay nhau đi cả đêm đến sáng mà chỉ xảy ra có mỗi một nụ hôn thôi. Các đồng chí ngày xưa không… phức tạp như các đồng chí bây giờ…
Cô giáo:
- Tại sao lại phức tạp hả trò Tèo?
Trò Tèo:
- Thưa cô, tại vì…bây giờ có rất nhiều… nhà nghỉ để …các đồng chí…phức tạp ạ!
Sài Gòn, 31.8.2011
VDC
( Còn tiếp)