Vũ Duy Chu
Thủ tướng - Nhà thơ rời triều chính
Mới mơ ước được làm người hát rong
Hát cho nhân dân của ông nghe những bài thơ về thân phận
Người chăn dắt tư tưởng con dân
Về hưu vào chùa đàm đạo cùng sư sãi
Mới gặp Phật từ bi vĩ đại
Mới thanh thản ngoài vùng phủ sóng nhiễu nhương
Người về hưu diễn đàn tiên phong tranh luận kỷ cương
Về cái gốc là dân, về con đường hội nhập
Những lời vàng ngọc
Phải mở rộng dân chủ thôi
Phải phản biện thôi
Phải đổi mới tư duy mới xứng danh công bộc
Nhà văn về hưu, hồi ký xé toang vỏ bọc
Trả lại mọi vinh quang như thể đã cầm nhầm
Đi qua hai cuộc chiến tranh một mất một còn
Cây súng cùng cây bút
Văn chương giáo khoa của ông
Không ngăn nổi ông tự hạ bệ mình
Để thanh thản Đi tìm cái đã mất
Tôi chỉ là một thường dân
Muốn yêu Tổ quốc mình nhiều khi cũng khó
Cái gì cũng phải xin
Đi xin cả những thứ của chính mình
Nên suốt đời chỉ là một thường dân
Tôi chỉ quen gọi dạ bảo vâng
Quen cách nghĩ các ông nói ra khi nào cũng thánh
Chỉ đến khi hết chức, hết quyền, hết thiêng trò văn chương tung hứng
Về khoác áo thường dân
Các ông mới nói những lời khi đương chức đã quên
Mới thấy nhân dân mình nhân hậu, bao dung…
Sài Gòn, 2010
VDC