Trăng Cổ Tích
Cung quảng lạnh băng tự bấy giờ .
Xiêm y cốt cách lộng trời thơ.
Vàng gieo nửa ngấn non e ấp.
Ngọc nổi căng đầy động cõi mơ!
Quân tử phiêu diêu hồn lạc hướng.
Giai nhân sầu muộn .Bởi lu mờ.
Ân sâu tri ngộ cùng nhan thế
Muôn thủa cung hằng .Mãi nõn tơ.
Chiều Thương.
Ngơ ngẩn chiều nay biển vũng tầu.
Sóng dào dạt đẩy cánh buồm nâu.
Mây bay mải miết phương trời lạ,
Cát phẳng vàng tơ nước nhợt mầu.
Núi lẻ đằm mình trong nắng nhạt,
Ai người tri kỷ nhớ Thương nhau?
Xa quê mới hiểu lòng lưu luyến.
Một mảnh trăng côi !gợi mối sầu.
Sóng Ngầm
Bờ vàng cát trải mịn như nhung
Nươc gợn xanh lơ ,sóng trập trùng
Biển cũng bồi hồi không tĩnh lăng!
Ơi người tôi nhớ !Nhớ tôi không?
Tranh Đá
Chỉ rất đơn sơ ,đá gắn tường .
Mà như hoa cỏ dậy mùi hương.
Buồm căng no gió ,bồng nâu nhuộm.
Chim sải cánh chao ,vạt nắng hường .
Bờ tím lao xao,vài khóm trúc
Rừng xanh ,thăm thẳm,núi mờ sương.
Tinh anh trổ nét .Hồn quê Vệt.
Nặng trĩu bên lòng tôi nhớ thương.