Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

QUẢN - CẤM - KỆ

Trần Ngọc Sơn
Thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2011 6:14 AM
 
Tôi có hai anh bạn thân hay bàn chuyện thời sự. Một anh là doanh nghiệp, một anh làm nghề tự do, còn tôi là giáo viên. Một hôm chúng tôi rủ nhau ra quán bia cùng nhậu chơi, đang lúc cao hứng, anh bạn doanh nghiệp nói:
       - Ở nước ta cái gì không quản lí được người ta cấm …
Tôi cắt ngang lời anh bạn:
      - Ông đừng nói vui, không ai tin đâu nha!
Ông bạn tôi vội vàng giải thích:
- Tôi nói với hai ông, này nhé, việc cấm đốt pháo nổ cách đây hơn mười năm trước và ngày nay có quy định cấm bán rượu, bia gần bến xe là những ví dụ nhãn tiền.
Tôi và ông bạn còn lại không biết nói gì hơn đành làm ngụm bia rồi khà một tiếng tán đồng cùng ông bạn doanh nghiệp.
Tôi hỏi ông bạn làm nghề tự do:
- Theo ông cấm mà không được nữa thì phải làm gì?
Ông bạn  “tự do” sau khi uống cạn ly bia mới thủng thẳng:
- Cấm không được thì kệ!
Tôi bực mình quá bèn thốt lên:
- Ông đừng nói chuyện nghe chơi nhé, vi phạm luật hình sự chứ không phải trò chơi đâu !
Ông bạn “tự do” lại bình thản nói:
- Hai ông có nói chuyện đao to, búa lớn. Nhà nước và hình sự thì tôi không biết vì nó quá tầm hiểu biết của tôi. Nhưng chuyện trong gia đình thì tôi quá rõ cái “ Quản -Cấm-Kệ ” rồi hai ông ạ! Chắc hai ông biết, bố tôi là người rất nghiêm khắc mà thằng em tôi thì lại vào loại “Tứ tử trình làng”. Nó nghiện đánh bạc, bố tôi quản lí nó bằng cách kiểm soát mọi chi tiêu của nó, thế mà nó vẫn có tiền để ngồi vào sới. Thì ra nó xoay tiền bằng cách lừa hết người này đến người kia từ anh em, chị em trong nhà cho tới người thiên hạ. Đến lúc này, bố tôi phải ra “nghị quyết”: cấm mọi người cho nó vay tiền, nếu ai cho nó vay thì gia đình không chịu trách nhiệm trả nợ. Tưởng thế là xong, ai ngờ, không vay tiền được ai, nó sinh ra trộm cắp vặt từ các thứ của nhà có thể bán được đến tài sản nhà hàng xóm. Đến nước này, ông bố tôi đành bất lực tuyên bố một câu: “ Thôi bây giờ thì kệ nó”.
Tôi là kẻ hay chú ý đến chữ nghĩa, nghe hai ông bạn nói thấy cũng “có cái lí” và thầm nghĩ trong đầu: chỉ một âm c trong ngôn ngữ quốc tế nhưng sang tiếng Việt lại được viết bằng ba chữ cái q, c, k và không biết cái logic “ Quản – Cấm – Kệ” kia có đúng không ?