Trần Xuân An
HOÀNG SA, THUYỀN ĐI
trôi trôi biển biếc
xanh xanh xanh xanh
cái xanh biền biệt
da diết, sao đành!
TRƯỜNG SA
trắng ngày đêm trắng
sóng trắng đảo xa
vượt cạn đắng mặn
ngọt nỗi nhớ nhà.
1995
TOÀN VẸN ĐẤT VÀ NƯỚC
rừng cổ kết vàng trong cây lá
nghìn xưa, bạc khối lượn khơi xa
vạn khoang dầu mỏ ngời đáy biển
Trường Sơn muôn thuở nối Trường Sa
Trường Sa máu ứa san hô đỏ
nhức nhớ Hoàng Sa bầm cát vàng
gần bốn mươi năm Tàu chiếm đóng
đồng chí đấy ư? Lưỡi chém ngang!
lưỡi liếm Biển Đông, thành biểu tượng
muôn đời thế giới rũ cười khinh
kẻ nào li gián? Không, tham vọng
lưỡi tham sôi óc tự Bắc Kinh
Đất Nước chúng ta thành nắm đấm
thế đành đấm thốc Đại Hán nghe!
ước chi Hoa lục: chùm hoa thật
ta vuốt hoa, lưỡi giặc rụt về
cánh tay gân guốc: hình Đất Nước
biển đảo: ngực xanh, ngời chiến công
thật lòng muốn Đất toàn vẹn Đất
Nước giữ nguyên biển đảo cha ông.
Trần Xuân An
19 – 20:42, 20-6 HB11