Trang chủ » Truyện

BAN MAI DỊU DÀNG

Bích Ngân
Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2011 3:09 AM
Truyện ngắn của Bích Ngân                                                              

1.
 
Mở mắt, My thấy chồng nhìn mình. Cái nhìn âu yếm của Tứ gây cảm giác nhồn nhột. Cô chun mũi, dụi dụi gương mặt còn lừ nhừ vào ngực chồng. Tứ xoay người, đặt đầu vợ lên cánh tay, còn tay kia xoa xoa sống lưng vợ.
Nắng sớm đổ tràn xuống lối đi và khoảng sân mướt xanh cỏ cây của ngôi biệt thự mini mà vợ chồng My đang ở. Cô nheo mắt, dịch người ra khỏi chồng. Như phản xạ, My kéo tấm đắp che khoảng ngực trần, hỏi chồng:
 
-  Bộ đêm qua mình quên kéo rèm lại hả anh?
 
Tứ tung tấm đắp ra khỏi người:
 
-  Ở đây có ai đâu mà em lo.
 
My kéo giữ tấm đắp:
 
-  Biết đâu phòng bên có người đến ở?
 
Hình như có tiếng dương cầm. Âm thanh lướt nhẹ như tiếng gió.
 
Tứ ngồi dậy, lắng tai nghe. Những âm thanh quen thuộc từ một đĩa nhạc cổ điển quen thuộc. Âm thanh nghe thật gần.Tứ đoán nó được phát ra từ căn phòng bên cạnh, nơi ba ngày qua vẫn còn bỏ trống. Tứ nháy mắt với vợ:
 
-  Hình như có người.
 
My ngồi bật dậy:
 
-  Có người mà mình hớ hênh như vầy…
 
My bỏ lửng câu nói, kéo tấm đắp quấn quanh người rồi bước đến bên khung cửa kính, tìm nắm sợi dây rèm, kéo xuống. Căn phòng chợt tối.
 
Lọ hoa dại trên bàn, bức tranh phong cảnh treo trên tường, giá gỗ dùng bài trí những bình, những lọ bằng gốm bằng gỗ cũng mờ mờ màu sắc. My lựng sựng trong cái khoảng không tối sáng. Nhìn nghiêng, bộ ngực cô đã không còn căng mẩy nhưng với Tứ, vẫn là bộ ngực thơm nõn. Bộ ngực ấy, dáng người ấy, lại càng quyến rũ trong luồng ánh sáng đột ngột bị ngăn lại sau bức rèm. Trông thân thể vợ từa tựa một bức ảnh nuy chụp thiếu sáng. Mờ mờ tôi tối nhưng với Tứ lại rất đường nét và không chỉ là đường nét.
 
Như một con hổ uể oải mở mắt sau giấc ngủ vùi, miệng đắng lưỡi nhạt, lại thấy thòm thèm miếng ngon, Tứ bước đến, nhẹ nhàng bế thốc vợ trên đôi tay.
 
Tiếng nhạc từ phòng bên lại nghe rõ hơn.
 
My quăng tấm đắp lên người Tứ rồi ngúng nguẩy đi vào phòng tắm. Cử chỉ dằn hắt nũng nịu rất đàn bà của vợ lại khiến Tứ khoái. Anh thích nhìn mặt nước dợn sóng hơn là nhàn tản ngắm mặt nước phẳng lì. Khi nghe tiếng nước xả vào bồn tắm,Tứ cũng tốc mền, ngồi dậy và rời khỏi giường. Anh đến bên khung cửa kính rủ mờ mấy lớp vải rèm rồi tìm dây rèm, kéo mạnh.
 
Tứ nheo nheo mắt trước ban mai tở mở. Nắng như suối lụa vắt dài từ những tán dúi chảy xuống thảm cỏ, đổ tràn theo lối đi.
 
Trên lối đi, quay lưng về phía Tứ, một đôi tình nhân, anh nghĩ vậy vì thấy họ tay trong tay, bước đi bên nhau. Người đàn bà, trông eo lưng thật thon. Cô ta mặc chiếc váy ngắn, khoe đôi chân thon dài, bắt nắng. Người đàn ông, dáng cân đối, chắc nịch trong chiếc quần short thể thao màu trắng, áo thun đen. Họ leo lên chiếc xe điện màu trắng của khu du lịch chờ sẵn ngoài đường. Chiếc xe chầm chậm trườn đi dưới tán lá xanh và bầu trời xanh.Tứ đoán đó là khách mới của căn phòng bên cạnh.Tuy nhiên, tiếng nhạc vẫn còn. Chắc họ quên tắt. Có lẽ họ vội đi ăn sáng. Tứ quay lại, cầm điện thoại lên, xem giờ. Tám giờ kém hai mươi lăm. Anh bỏ điện thoại xuống bàn, đi vào phòng vệ sinh.
 
My đang ngâm nước ấm trong bồn, mắt lim dim. Tứ vừa bôi kem vào bàn chải đánh răng vừa nói:
 
-   Em không sợ hết món cháo lươn sao?
 
My mở mắt, ngồi dậy, kéo theo tiếng nước oằm oạp vỗ vào thành bồn:
 
-  Trễ rồi hả anh?
 
Tứ ngừng đánh răng, nói:
 
-  Chưa trễ nếu em đừng ma-ki-dê lâu quá.
 
 
2.
 
Sau khi sấy khô tóc, My ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn vào gương, cô thấy chồng đã bỏ áo vào quần, ngồi đứng lóng nhóng bên mép giường, tay cầm remote ti vi. Màn hình liên tục đổi kênh. Thời sự, chiến sự, kinh tế, bóng đá… rồi dừng lại chương trình thiên nhiên kỳ thú.
 
Tứ chỉ ngồi lâu trước màn hình khi xem phim truyện, thường là phim hành động và những bộ phim tài liệu về thiên nhiên hoang dã. Chuyến đi và cả điểm du lịch sinh thái mà hai người đang lưu lại, cũng do anh bị hấp lực từ slogan mời gọi của nơi này,“…ngủ dưới tán rừng”.
 
Lúc đến, nhìn quanh, My than buồn, vì ngoài bồn tắm, hồ tắm, nhà ăn, bãi biển, còn lại rải rác những mái ngói lẩn khuất dưới màu xanh cây lá phủ lên những dãy đồi lô nhô. Tứ lại thấy như trút được cái khối nặng phải gồng gánh mỗi ngày. Mỗi ngày, cái gánh trĩu nặng của công việc, của những mối quan hệ chồng chéo rối rắm, của những bức bối, dồn nén trong cái không gian thiếu khí trời, thiếu cây xanh, thiếu bóng mát… cái không gian mỗi ngày mỗi hẹp, ngột ngạt triền miên nhiều lúc khiến Tứ như nghẹt thở. Nên mấy ngày được ở khu du lịch mênh mông xanh này, anh tranh thủ tận hưởng. Tứ kéo My đi bộ, hít thở khí trời, bơi lội, nô đùa với mây trời, với sóng nước và cùng nhau ngụp lặn thỏa thuê khi con sóng tình bất thần ập đến.
 
Biết chồng ngồi chờ, My vẫn không bỏ sót một công đoạn nào của quy trình trang điểm: kem lót, kem nền, phấn phủ, kẻ mày, kẻ mắt, bôi mắt, kẻ môi… Cô tỉ mẩn, từng chút, từng chút một. Tứ sốt ruột. Anh bước ra khoảng sân tràn nắng, đi tới đi lui, hút hết nửa điếu thuốc rồi quay vào, lúc Mi vừa trang điểm xong.
 
Tứ không thích nhìn gương mặt My khi đã phấn son. Trông cô tươi mới nhưng anh vẫn thấy lớp bôi dặm dù nền nã cũng đã tước đi nét hồn nhiên thơ trẻ mà chỉ có vợ anh mới có được. Anh thích ngắm gương mặt mộc của vợ, nhất là được nhìn cô bước ra từ nhà tắm. Tóc ướt, da ướt, mềm mại, thanh sạch, tươi mát, thơm tho. Tứ thích nhìn mấy nốt tàn nhang mờ mờ bên má mà My thường khéo léo phủ lớp phấn mỏng trước khi ra đường.
 
Trước khi ra đường, My chặn chồng lại nơi cửa, choàng hai tay lên cổ Tứ, nghiêng nghiêng mặt, hỏi:
 
-   Em đẹp chớ, anh?
 
Tứ nhếch môi, cười bụng:
 
-  Ùm… đẹp!      
 
My xụ mặt. Cô te te bước đi, bỏ Tứ một đoạn.
 
Khi ngồi cạnh My trên băng ghế của xe điện,Tứ muốn nắm lấy bàn tay dằn dỗi của vợ nhưng ngường ngượng, rồi thôi. Anh vẫn khư khư cái ý nghĩ rằng, những lời nói lấy lòng trơn tru thường là lời giả dối. Dù muốn làm đẹp lòng vợ, anh cũng không cất nổi những lời có cánh. Lúc xe chuyển bánh, trườn đi, một đàn bướm màu lá chuối non chấp chới bay lên từ vệ cỏ dọc theo con đường uốn lượn.Tứ chỉ những cánh bướm bay rập rờn trước mắt, quay qua hỏi:
 
-   Đẹp không em?
 
-   Đẹp…
 
Tiếng “đẹp” từ cổ họng My nghe như tiếng gầm ghè, đay nghiến.
     
 
3.
 
Không chỉ có My mới thích ăn cháo lươn. Có đến ba người khách nữa đang chờ đến lượt mình múc cháo. Nồi cháo bốc khói đặt trên cái bếp điện, sôi liu riu. Dạ dày bắt đầu sôi nên My không chờ nổi. Cô gắp mấy cuốn bánh cuốn, mấy lát bánh mì, mấy miếng chả, một ít sa-lát, rót đầy một ly nước cà rốt ép rồi bưng ra chiếc bàn ăn đặt gần hồ sen. Trên bàn, còn ly cà phê uống dở của Tứ. Buffet sáng không có cơm trắng, My biết thế nào chồng cũng chọn món cơm chiên. Sáng, trưa, chiều, buổi nào Tứ cũng có thể ăn cơm. Nhiều lần My cằn nhằn cái khẩu vị đơn điệu kinh khủng đó. Như bức tường không xuyên thủng, Tứ chỉ cười: “Anh là người trước sau như một, không cơm phở lung tung!”.
 
Nhà hàng rộng, bàn ghế bày từ trong nhà ra ngoài mái hiên và giữa những chiếc bàn bài trí giống hệt nhau với khăn trải, hoa tươi, còn ngăn cách bằng những chậu cây cảnh xùm xòe, thực khách lác đác, họ lại tìm chỗ ngồi riêng biệt, nên chỉ có thể chạm mặt nhau lúc lấy thức ăn.Tứ đem đĩa cơm chiên đặt cạnh ly cà phê rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện My, nhẩn nha ăn, nhẩn nha ngắm hồ sen, ngắm màu xanh kéo dài về phía chân trời.
 
My không nhìn, không nói, cứ cắm cúi ăn. Biết vợ còn ức, Tứ nhìn vợ, mỉm cười:
 
-   Em ních hết chỗ này coi chừng nồi cháo lươn bị ế.
 
Mặc chồng nói, My làm thinh, ăn hết mấy thứ trong đĩa, rồi đi vào, lấy chén đem đến chỗ nồi cháo. Người khách vừa múc xong, đưa cái muỗng cho My. Khi cầm lấy cái muỗng, mặt chợt nóng phừng, cô vội ngước nhìn. Người đàn ông quần short trắng áo thun đen cũng không giấu được vẻ mặt bất ngờ. Anh ta kêu lên:
 
-  Sao em cũng ở đây?
 
My không trả lời mà hỏi:
 
-  Anh đi với vợ à?
 
-  À… ừ… cũng gần gần như vậy. Còn em, đi với chồng?
 
-  Có chồng chẳng lẽ lại đi với bồ?
 
“Quần short trắng” chợt quay nhìn về phía hồ sen. Anh ta chỉ nhìn thấy cái lưng vững chãi của Tứ. “Quần short trắng” quay lại, hỏi:
 
-  Chồng em đó hả?
 
-  Ừa.    
 
“Quần short trắng” liếc nhìn về phía chiếc bàn đặt sau chậu dừa kiểng lòa xòa. My bất chợt cũng nhìn theo. Người đàn bà mặc chiếc váy ngắn vừa cầm muỗng khuấy khuấy nước trong ly vừa áp tai vào điện thoại. “Quần short trắng” nắm tay My kéo khỏi chỗ lấy thức ăn rồi buông ra, hỏi:
 
-   Em ở đây bao lâu?
 
-   Em cũng chưa biết nữa.    
 
“Quần short trắng” bỗng cao giọng:
 
-  Vậy em biết cái gì?
 
-   Em biết là em đã có chồng và với em, anh là người xa lạ.
 
“Quần short trắng” sấn lại, nắm lấy tay My:
 
-  Với anh, em không bao giờ xa lạ, không bao giờ…
 
My hoảng hồn, rút tay ra khỏi bàn tay anh ta:
 
-  Anh điên hả?
 
Đúng lúc đó, ông chủ khu du lịch bước vào nhà hàng. Hóa ra “Quần short trắng” cũng là người quen với ông ta. Hai người vồn vã bắt tay. Lúc hai người hỏi han nhau, My trở về chỗ bàn mà Tứ đang ngồi, bỏ lại chén cháo lươn chưa rắc tiêu ở quầy.
 
 
4.
 
Bữa ăn trưa. Kể cả vợ chồng My, nhà hàng chỉ có tám thực khách là không đi theo đoàn. Ngoài “Quần short trắng” và “váy ngắn” còn một gia đình khác, một đôi vợ chồng và hai đứa con trai. Theo đề nghị của nhà hàng từ lúc sáng, tất cả cùng ăn chung một bàn. My ngồi cạnh chồng. Tứ lại ngồi cạnh “Quần short trắng”, “váy ngắn” ngồi cạnh anh ta. Đối diện là cái gia đình bốn người nhìn vào thấy hòa thuận. Thức ăn chỉ độc thịt heo rừng nhưng được chế biến thành nhiều món: Nướng, xào, hầm, hấp… Tứ khen thức ăn ngon. Anh còn gọi thêm chai rượu vang đãi cả bàn. “Quần short trắng” vừa để mắt gắp thức ăn cho “váy ngắn”, vừa huyên thuyên đủ chuyện, trừ chuyện anh ta bất ngờ gặp lại tình xưa. Đôi vợ chồng đối diện lắng nghe nhiều hơn nói. Hai cậu con trai ăn nhanh, ăn khỏe rồi rời bàn ăn, chạy loanh quanh đùa nghịch. Tứ châm rượu liên tục. Tửu lượng cả ba người đàn ông ngang ngửa nhau. “Váy ngắn” và người đàn bà kia chỉ nâng ly lên nhấp môi rồi đặt xuống. Riêng My lại uống thật lòng. Tứ rót vào ly bao nhiêu cô uống hết bấy nhiêu. Nhìn đôi má đỏ lựng của vợ, anh nói:
 
-  Em làm anh bất ngờ!
 
Câu nói đó của Tứ làm My bồn chồn bất an.
Khi đã trở về phòng, cô vẫn không thể ép mình ngủ được nửa tiếng như mọi buổi trưa khác, dù đôi mắt vẫn nhắm. Nghe Tứ cựa người, My hé mắt. Cô thấy chồng vẫn ngủ, hơi thở đều, cơ bụng phập phồng. Phòng bên mở nhạc có lời. Giai điệu dồn dập của một khúc hát khiến cô ran cả ngực.
 
My chợt thấy giữa chồng và mình là một khoảng cách không sao với tới được. Cảm giác đó khiến cô hoảng. My dịch người lại gần Tứ. Cô muốn chạm vào chồng, muốn anh tỉnh ngủ, muốn nói với anh về người đàn ông mà cô vừa gặp lại. Nhưng rồi khi cái cự li còn chừng một sợi tóc, My co người lại, tiếp tục giả vờ ngủ.
 
Tứ trở mình, xoay mặt về phía vợ. Hơi thở oi oi nồng nồng quen thuộc của chồng lại khiến My muốn khóc. Cô lại muốn lay Tứ dậy, muốn nói hết với chồng: “Trước anh, em đã từng yêu…”. Nhưng rồi, My lại sợ chạm phải thái độ dửng dưng của chồng. Đã đôi lần cô dò hỏi: “Anh không muốn biết gì về ngày hôm qua của em sao?”. Tứ chỉ cười: “Anh thích câu này: Không nên hỏi nếu không muốn nghe nói dối”. Đó là điểm khác biệt giữa chồng cô và “Quần short trắng”.
 
Với “Quần short trắng”, cô không có được cái không gian cho riêng mình. Anh ta luôn nhảy bổ vào, án ngự, kiểm soát, bóp chặt cô trong gọng kìm của vô số câu hỏi: Em nghĩ gì, em làm gì, em đi đâu, em gặp ai…Ngược lại, Tứ tạo cho cô một không gian mở lớn. Lớn đến mức nhiều lúc My cảm thấy mình bị bỏ mặc và đôi lúc cô như kẻ lơ ngơ đi lạc.
 
Tứ ngủ ngon cho tới lúc có tiếng chuông điện thoại gọi từ tiếp tân. Họ nhắc là xe điện đã chờ ngoài đường. My gác điện thoại, giục Tứ dậy và đi trước, gọi cà phê uống, cô sẽ đến sau.
 
Trước khi khép cửa, nhìn vợ từ tấm gương của chiếc bàn trang điểm, Tứ nói:
 
- Em đừng để anh ngồi ngủ gục.
 
 
5.
 
Tứ không phải ngủ gục bởi anh không uống cà phê một mình. “Quần short trắng”, sau khi “váy ngắn” bập vào anh chàng quản lý để thi thố khả năng Anh ngữ của mình, lại lân la sang chỗ Tứ ngồi và bắt chuyện. Không rõ hai người nói với nhau những gì, nhưng khi My đến, Tứ chờ cô ngồi vào ghế rồi hỏi:
 
-  Em đi câu cá hay đi trang trại chăn nuôi?
 
My nói ngay:
 
-  Đi câu cá.
 
-  Vậy em uống gì đó rồi tháp tùng với vợ chồng anh bạn đây.
 
Tứ gọi ly nước ép bưởi theo yêu cầu của My. “Quần short trắng” tranh thủ lúc Tứ quay đi là “nói chuyện” với người xưa qua ánh mắt. My không chịu nổi ánh mắt đó, cô gọi tính tiền, mặc dù ly nước ép mới uống được một nửa. Thấy cử chỉ gấp gửi của My, Tứ nói:
 
-  Em cứ ngồi uống hết ly nước đã, vội gì.
 
My cúi xuống, hút một hơi dài. Ly cạn. Lòng cô ứ tràn, bối rối.
 
“Quần short trắng” làm ra vẻ ơ thờ nhìn cây, ngắm hoa bên ngoài cửa kính, nhưng My biết, anh ta đang nghĩ về buổi đi câu. Và trong buổi đi câu, con cá mà anh ta muốn bắt, cũng như “váy ngắn” với âm điệu bổng trầm khi trò chuyện với anh chàng quản lý mắt xanh tóc vàng, cũng chỉ để thi thố khả năng có được của mình, có lẽ là chính cô, người đàn bà đã thoát khỏi sợi xích tình yêu của anh ta.
 
Khi xe điện đến đón, My không đi câu như dự định. “Quần short trắng” thoáng ngạc nhiên, rồi lại vui vẻ nói cười khi nắm tay “váy ngắn” lên xe, đi về phía hồ nuôi cá.
 
My thở phào. Cô nói với chồng là cô muốn cùng anh đi xem đám thú nuôi. Tứ cười cười, hỏi:
 
-  Em thích loại nào?
 
-  Loại… ăn thịt người!
 
Khi ngồi cạnh Tứ trên xe điện đi đến trang trại, như lúc sáng, My cũng thấy thật nhiều bươm bướm. 
 
Chúng như không chỉ bay lên từ vệ cỏ, từ lùm cây, từ đất đá, mà còn như được sinh ra từ màu sắc của mây trời.
 
                                                                                                             15.12.2010
                                                                                                                   BN