Những vạt mây bay là là trên đỉnh núi. Đó là điểm đến cuối cùng của chúng tôi. Sườn núi, mấy con trâu béo tròn đang gặm cỏ, nom chúng như những cục đá biết di chuyển. Đàn lợn lang chùn chũn chạy theo mẹ, chúng lao qua các bụi cây như các vận động viên, rồi rũi rũi cái mũi ngắn choẳn xuống bụi cỏ, Thật tiếc là anh không được nhìn những điều thú vị ấy trên suốt quãng đường. Tôi nhìn anh đánh tay lái tới hàng trăm khúc cua tay áo. Con đường ven núi nhỏ hẹp, với những dấu vết cũ kỹ của thời Pháp còn sót lại. Càng lên cao càng khó đi. Tôi hình dung hàng trăm người dân đào đất xẻ núi, đập đá suốt cả mấy năm trời để làm con đường này.
Áp suất của độ cao đã làm ù đặc tai. Đường càng dốc và cua gấp. Chợt anh phanh gấp. Xe giật cục, chết máy. Tôi thót tim chới với không dám nói ra lời. Tôi sợ anh mất bình tĩnh. Lúc này, xe có vấn để gì, ắt hẳn tất cả sẽ trôi xuống vực. Nếu tôi và mọi người có nhảy ra khỏi xe tức khắc, nhưng còn anh ở trên xe, anh bị làm sao thì mình cũng có yên ổn trong lòng không? Tôi đành ngồi lặng thinh chờ anh nổ máy lại. Chiếc xe nặng nhọc lại leo dốc. Anh thở phào, rồi reo lên đã đến nơi. Anh mời tôi xuống xe để hưởng lạc sương gió đầu tiên của núi rừng. Anh đưa tay vuốt tóc, như phủi cái căng thẳng trên quãng đường dài hiểm trở. Đúng là cái gì đẹp cũng có giá của nó. Hình ảnh núi non khi ẩn khi hiện trong mây, khiến tôi nhớ đến bộ phim Tôn Ngộ Không mà mình hay xem. Thời nhỏ tuổi, tôi luôn thích thú được lên đỉnh núi thật cao, để được đưa tay sờ vào những đám mây là là ngang người. Nhưng lúc này tôi lại thấy sợ. Mây mù và gió thổi mạnh. Cảm giác bất an như gió có thể bốc được cả cái xe và chúng tôi lẳng đi nơi khác mất. Anh nói, tối nay mình sẽ nghỉ tại đây. Không khí trong lành quá em ạ. Tôi co ro hỏi anh: ở giữa mây mù trên độ cao thế này, liệu mình có bị cảm lạnh không anh? Anh suỵt môi một cái rất đáng yêu. Anh nói, các cô tiên cũng chỉ được sống thế này thôi, em có xem trên ti vi rồi chứ? Vâng! Tôi gục đầu vào vai anh, nửa mơ mộng nửa sợ hãi trong sự tượng tượng hoang đường của mình. Lúc này, tôi thấy mình chỉ bé nhỏ như hạt cát so với cái mênh mông của trời đất. Anh ơi, mình cách trời một tí tẹo, liệu gió có cuốn hai đứa mình lên trời không anh? Anh quay ra nhìn tôi âu yếm. Con đường lúc này vắng lặng vô cùng. Cây cột phát sóng to đùng ngật ngưỡng trước mặt, bỗng chốc biến mất bởi một đám mây mù lao tới bao phủ. Tôi thấy sợ. Liệu mình có bị biến mất như cột sóng kia không? Tôi cố căng mắt nhìn xem bao giờ nó xuất hiện trở lại. Những bụi hoa hồng tú cầu rực lên sau một đợt mây mù trôi qua và một vạt nắng trong vắt vụng trộm trải sau nhà. Cây cột phát sóng lại hiện nguyên hình. Anh đưa tôi vào một ngôi biệt thự cổ được xây bằng những tảng đá, cấu trúc vòm tựa cái lô cốt.
Tôi đứng ôm anh trong sân nhà nghỉ. Quanh tường nhà, những nhánh cây vẩy ốc đua ra gân guốc như những bàn tay bấu sâu vào bức tường nham nhở vôi vữa. Mọi thứ trở nên mờ ảo, thoáng hiện thoáng mất trong mây mù. Lúc này, tôi thấy sợ cái nét hoang sơ đến quái dị. Tôi kéo anh, mình đi vào phòng đi anh. Từ lúc lên đây, mình không dám để anh biết cái cảm giác sợ hãi luôn thường trực trong người. Trời ơi, sao nhà cửa ướt nhoét thế này? Anh bình thản giải thích, mây mù suốt ngày thế này, làm sao mà khô cho được. Tôi vén rèm ngó ra ngoài, trời đất đang tối sầm. Gió thổi càng mạnh. Tiếng u u của gió quất vào núi như tiếng kêu rên khiếp sợ. Mấy bụi cây bị gió tạt, ngiêng ngả quay tròn như lên đồng, làm tôi có cảm giác cả ngôi nhà này chưa chắc sẽ còn lại vào buổi sáng mai. Anh đang tắm xả nước ào ạt. Có lẽ anh hiểu trời đất đương nhiên là vậy, còn mình đừng có nghĩ linh tinh nữa,
Anh bước ra, thay quần áo. Mình đi dạo một lúc đi em? Tôi không được thích lắm, nhưng vẫn tỏ ra bình thường để anh vui. Vừa mở cửa phòng, mây mù như trực sẵn phía ngoài, chúng đua nhau ùa vào. Anh nhắc , em đóng cửa nhanh kẻo mây mù vào làm ẩm hết quần áo chăn màn. Cuộc hành trình lên núi lần này, như có hai tâm trạng khác nhau. Riêng tôi, tôi luôn thấy thèm đi cùng anh. Nhưng khi lên cao, tôi lại thấy có bao điều nguy hiểm, bất trắc làm tôi hoảng sợ. Còn anh, nếu anh biết suy nghĩ đó của tôi, hẳn anh sẽ rất buồn cười, vì cho rằng tôi sợ những cái rất vớ vẩn. Tôi thấy sợ những làn mây mù lấn át không gian của chúng tôi. Còn anh, anh lại thú vị nhắm mắt hứng những làn mây phả vào mặt, để quên đi cái nóng oi ả của phố phường và một đống công việc ngổn ngang dang dở.
*
* *
Xứ sở thiên đường như cách biệt với đời thường. Nơi đó, người đến người đi cũng ít. Họa hoằn lắm mới gặp vài người dân bản địa. Khuôn mặt họ chất phác, ngơ ngác và như chả liên quan đến cái thế giới bộn bề này. Họ thật là sung sướng. Tôi nghĩ lung tung khi đang phóng xe máy đến công ty. Tôi hoà vào dòng người như thác đổ . Tới văn phòng, mặc bộ đồng phục lên người, tôi nhận ra cái thực tế bó buộc con người mình. Có chuông điện thoại, tôi giật mình vì hôm nay là đầu tháng. Nhấc máy, bên đầu dây, một giọng nữ nặng như chì “ Em lên phòng gặp chị!” Vừa bước vào phòng sếp, cái điều hoà phả ra hơi lạnh gai người. “ Em ngồi đi.” Giọng sếp không pha loãng bởi một cơn bực bội nào. Tôi trút được cái lo ngay ngáy trong lòng. “ Tháng này, phải cố gắng tăng doanh số của sơ-rum tầng một và mở rộng mảng thị trường, em nhé .” Tôi cười điệu, tỏ vẻ phục tùng, rồi với tay lấy cái điều khiển hạ bớt nhiệt điều hoà. Hôm trước đưa báo cáo cuối tháng, sếp đã vui vì doanh số tăng. Tháng này, tưởng được thả lỏng một tý, thì sếp đã rút xoèn xoẹt mấy tờ giấy. “ Chị đưa em một số định mức mới.” Tôi úp mặt vào trang giấy và trợn tròn mắt. Không biết bao nhiêu mới là điểm dừng của sếp đây. Sợ quá. Gần một năm qua, sếp cho mình và cả phòng leo dốc liên tục. Mọi người chỉ phải leo cái dốc của bản thân, còn mình vừa phải lo chỉ tiêu cá nhân vừa phải đôn đốc chỉ tiêu của phòng. Lại còn tìm hướng phát triển thị trường nữa chứ.
Tôi trở lại phòng, cũng là lúc mọi người chuẩn bị nghỉ trưa. Mấy đứa đang dọn dẹp sổ sách trên bàn. Nhìn mặt tôi buồn thiu, một đứa hỏi, tình hình gặp sếp thế nào hả cậu? Thì vẫn là tìm hướng đi lên ấy mà! Tôi mệt mỏi đưa mấy tờ chỉ tiêu mới cho mấy đứa đọc. Rồi tôi ngồi sõng xoài xuống ghế. Tôi vẫn còn mệt vì sau chuyến đi lên núi. Lúc này, tôi mới nhận ra những khoảng khắc mờ ảo ấy đâu dễ có trong đời. Khi trở về, mọi thứ thực tế như đang bóp nghẹt mình. Cái Hòa hét tướng lên: Kệ đấy, thôi đi ăn cơm đi. Thế nào, lên núi cảnh trí có đẹp không, có vui không cậu ? Tôi uể oải trả lời. Đẹp thì đương nhiên rồi, nhưng còn do mỗi người cảm nhận. Ở trên đó thật thanh bình. Cuộc sống của người dân bản địa diễn ra rất thanh thản. Nó ấn vào tay tôi một hộp cơm. Ăn đi , cơm hôm nay đổi món chán quá, cố ăn để lo chỉ tiêu. Nó tâm sự , đêm qua, hai vợ chồng nó cằn nhằn cãi nhau cả đêm. Mình cũng là người có tính chịu đựng, mà tức quá cậu ạ. Anh ta cứ làm như mỗi anh ta đi làm kiếm tiền nuôi con, còn mình thì ăn bám chắc? Cả hai đều chán chường, nằm quay lưng vào nhau chả ai ngọ nguậy gì cho đến sáng. Công sở có chuyện gì căng thẳng là về nhà trút lên đầu vợ, làm không khí gia đình trở nên mệt mỏi kinh khủng. Tôi chan canh, cố nuốt vài miếng cơm. Tôi nghĩ, mình một thân một mình, không tỏ thái độ với ai được thì phải chịu, chứ cuộc sống bây giờ làm sao tránh được áp lực, làm gì mà chẳng sinh ra giận cá chém thớt.
Chiều tan tầm , bác bảo vệ dắt chiếc xe ra cho tôi với dáng vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt bác đen bóng vì nắng và bụi. Chắc công việc lặp đi lặp lại hàng ngày không tạo cho bác niềm vui gì. Thời tiết thật khó chịu. Những ngọn gió lay phay không xua được được cái không gian nóng bức, khô rang. Tôi tính lao xe nhanh về nhà tắm táp cho nhẹ người. Nhưng cả mấy đoạn đường tắc nghẽn xe và người. Ai nấy đều mang chung khuôn mặt nhăn nhó, nhích từng bước nhỏ trên đường. Tôi buồn bực và thấy con đường đi về quen thuộc tới mức nhàm chán. Tôi ước gì có ngày đi làm về được thanh thản, phóng xe thong dong mà không bị tắc đường. Niềm mong ước giản dị mà cũng thật khó. Trời bất thần đổ mưa ào ạt. Dòng người trên đường trở nên náo loạn. Cái đèn đỏ ngã tư trở nên vô hiệu hoá. Xe chạy lung tung nhiều hướng, chúng tranh cướp đường, chả xe nào nhường xe nào. Nhiều xe còn trèo lên vỉa hè, vòng lên vòng xuống. Bống chốc, ngã tư trở thành mớ bòng bong không ai nhường ai. Mấy chiếc xe buyp lù lù như những ngôi nhà di động bậu ngang bậu dọc trên đường. Vậy là tôi ướt sạch. Tôi đứng nhìn mọi người nháo nhác chạy mưa. Tôi nhường lối cho họ tranh giành đi. Rồi tôi cũng thoát khỏi cái vòng xoáy người xe lô nhố. Sau khi thoát khỏi mớ bòng bong ở ngã tư, tôi phóng xe thật nhanh như người vừa được giải phóng. Nước mưa đã ngấm vào người, khiến tôi gai lạnh. Cố dong xe về nhà, tôi lao lên giường nằm sốt mê man. Có tiếng cãi vã của nhà hàng xóm. Có tiếng gõ cửa đòi thu tiền điện. Cả tiếng quát tháo ầm ĩ của mấy bà đi thu rác. Tôi chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Từng đợt mây mù như đang bay quanh tôi. Những cành cây như đang nhảy múa xua đi bao phiền muộn trong tôi. Tôi thiếp đi, cho đến gần nửa đêm mới tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại vồn vã. Lại giọng anh chàng thưở cùng trường đại học. Anh ta tốt lành đến yếu mềm, nhạt nhẽo. Bao năm anh cứ theo đuổi tôi, mặc dù tôi không thích chút nào. Tôi đã khước từ anh ta bao lần, sao anh chàng cứ đeo đuổi tôi mãi. Thật là vô vị. Tôi đáp lại gọn lỏn, tôi đang mệt, xin anh đừng quấy rầy nữa.
Sao tôi lại nhớ tới thiên đường của tôi hôm nào. Con đường dốc cheo leo hiểm hóc tới mức thú vị. Những đám mây ào ạt hiện khuất như bốc tôi lên trời cao. Anh từng nói thiên đường không có thật đâu, sao tôi vẫn tin là tôi và anh đã tới thiên đường. Trong giấc mơ, tôi thấy anh cầm tay tôi, chúng tôi cùng bay là là ngang đỉnh núi.