Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện nhỏ…không như con Thỏ (22): VI-RÚT GÌ ĐÂY?

Tô Hoàng
Thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2011 5:32 AM
 
 Tốn cước một cuộc điện đàm đường dài báo tin cho ông bạn, này trên mạng X nó dựng chuyện, nó nói xấu ông đấy. Nó bảo ông tham ăn, sợ vợ, hay hăm he hàng xóm,  nhập nhằng giữa việc công với việc riêng..Chờ phẫn nộ sẽ bùng nổ. Đầu dây đằng kia là một sự bình thản: Nó nói vậy bố nó nghe! Chó cứ sủa bánh xe lịch sử vẫn quay! Không dại gì mà rây với đồ hủi !
 Xuất cà phê sáng. Quán cũ. Mấy chiếc ghế nhựa bạch phếch kê quanh chiếc bàn cóc gậm nơi góc sân quen thuộc. Vẫn ngần ấy gương mặt của sáng hôm qua, của sáng hôm kia…Ông bạn ngồi ở đầu bàn cất tiếng than phiền rằng phim truyện truyền hình không chỉ nhạt hoét, vớ vỉn, đầu Ngô mình Sở mà còn chứa nhiều yếu tố độc hại con cháu mình…Lập tức, có ngay ba, bốn ý kiến nhao nhao: Sân khấu, ca nhạc, các trò chơi trên truyền hình bây giờ cũng nhạt thếch, lặp lại, nhiều trò nhăng nhố cốt câu khách lấy quảng cáo ..Mọi thứ đều biến thành hàng hóa nhắm mục đích mõi tiền thiên hạ đút vào túi riêng, đâu chỉ anh phim truyện truyền hình? Không bàn về phim ảnh nữa, làm lạt ly cà phê đang ngon, điếu thuốc mới hít vài hơi. Chuyện tào lao được một lát,ông bạn ngồi giữa bàn cụ cựa và giọng trở nên gay gắt: Đọc báo sáng nay chưa, trong một ngày có tới sáu vụ xe cán chết người. Ai chịu trách nhiệm đây? Ông Giao thông, ông Cảnh sát hay ông Nội Ngoại thương ký giấy cho nhập lậu ô tô ào ạt về nước? Lập tức có ngay “phản pháo”: Không bàn tới chuyện tai nạn, tai niếc làm gì? Câu hỏi của ông xưa như trái đất. Và lời đáp cũng sẽ xưa như thiên hà ngàn sao rồi. Chủ nghĩa tập thể tất sinh ra chia chác tập thể. Chia chác tập thể tất sinh ra tội lỗi tập thể. Đổ mà chỉ tận tay, day tận trán kẻ tội phạm! Vô phương! Bắt mạch sang câu chuyện “ trong nhà ngoài ngõ” về cung cách trị bệnh vô sinh nam, về một em cave vừa nhẩy lầu, về nguyên cớ vì sao có câu “ phi công trẻ lái máy bay bà già “... Hô hố, ha há,  đun đẩy được vài ngụm cà phê qua cổ họng; rít thêm được vài khói thuốc thật sâu vào buồng phổi và im lặng kéo dài chừng ba mươi giây, một phút. Ông bạn ngồi cuối dẫy bàn nghiêng ngang, ngó dọc, giọng bỗng hực lên nỗi tức tối, hầm hè: Bây giờ đếch còn hệ trung cấp nữa. Đâu đâu cũng cao đẳng. Học hết cao đẳng thì liên thông lên đại học. Liên thông là cái quái quỷ gì? Con trẻ bị lừa rằng đang “ tiến quân vào khoa học”; bố mẹ “tự sướng” vì con cái đang ăn học, không lêu lổng, không thất nghiệp, để rồi oằn lưng tháng tháng bói đủ một vài triệu nộp tiền học phí cho con.  Cứ thế, chắt chiu nuôi ông con , bà con ăn học 5, 6 năm. Và bóp mồm bóp miệng lo sẵn vài trăm triệu trước đi, để khi ông con, bà con ra trường, “nộp quyển” mà mua cho chúng một công việc làm. Cái tiến với cải lùi cái đếch gì? Giáo dục cũng kinh doanh, cũng đủ thủ đoạn lường gạt, lừa tiền thiên hạ cả ! Lại nhao nhao, ồn ào: Lĩnh vực nào của đời sống mà chẳng như vậy, đâu chỉ giáo dục ? Đã bảo tất cả lèo nhèo, láo nháo;  đã là tương Bần, là bã đậu rồi! Bàn làm gì cho đau đầu, nhức óc? Bùng một phát tăng-xông, hoặc trụy tim mạch là …”thôi rồi Lượm ơi!”. Xin ông hãy bình tâm cho…
-Và ăn chay trường?
- Đúng vậy!  
- Và tập thiền?
- Đúng vậy?
- Và tranh thủ mọi lúc mọi nơi đọc Chú đại bi ?
- Đúng vậy! 
Sau cuộc cà phê sớm mai, trên đường đến nhiệm sở hoặc về nhà sao thấy lòng dạ dập dềnh, chống chếnh như con thuyền mất hướng về bến đậu. Tắc tị vậy sao? Bất lực vậy sao?  Tất yếu ư ? Hay là Định mệnh đây? Buôn to bán lớn thì không có vốn. Muốn đấu đá để leo cao thì số tử vi rành rành đã chỉ ra” đường quan lộ chỉ tới mức phó phòng hành chính”. Đã nghỉ hưu rồi, tìm tới cái tivi, tờ báo làm niềm vui thì báo, đài rặt đem lại tin dữ! Và đâu đâu cũng gặp lời khuyên, sự chỉ bảo ân cần, thành thật của bạn hữu, đồng nghiệp: Hãy bỏ qua! Không cải biến, không soay chuyển được gì đâu! Hãy bằng lòng, hãy chấp nhận!
 Tối qua, Thời sự VTV1 đưa tin, các nhà bác học Mỹ vừa tìm ra phương pháp trị con Vi-rút kháng mọi loại thuốc- vốn là kẻ thù số một gây ra nạn đại dịch thế kỷ HIV. Đã thử nghiệm có kết quả cho khỉ, mai đây thử nghiệm trên cơ thể người. Chẳng lẽ hàng triệu người mắc chứng HIV trên thế gian này sắp thoát khỏi bản án tử hình rồi sao? 
 Nhớ tới những buổi cà phê sáng với bạn hữu, bỗng giật mình tự hỏi: Cái thái độ lạnh lùng, coi mọi tiêu cực, mọi tệ nạn xã hội như một lẽ đương nhiên, vô phương chữa chạy; cái phẩy tay khinh bỉ nhổ toẹt vào mọi việc, mọi sự đọc được, nghe được…Để giữ cho cái đầu thư thái, thanh thản; để giữ cho con tim đập nhịp ổn định thường tình; để gắng gỏi mà che chở, mà chèo chống “vương quốc gia đình “ giữa cơn bão gió cấp 11, 12 của cuộc sống bên ngoài ..Liệu đây có phải là một loại vi-rút kháng thuốc mới đang  xuất hiện trong mỗi chúng ta không?
Buồn quá! Chả ai gợi ý, bỗng bật trong đầu câu hát quen thuộc: “ Dòng máu Tiên Rồng. Hào khí ngàn năm…”