Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÔ GÁI ẤY LÀ AI ?

Vũ Hữu Trác
Thứ ba ngày 17 tháng 5 năm 2011 8:39 PM
 
Chiếc tăcxi trắng lao dàn dạt trên đường. Đường phố thưa người, ánh đèn hai bên nhoang nhoáng chạy ngược ra sau. Tiếng Liên ngắt quãng :
-  Hiền, Hiền mày không sao chứ?
-  Tao không sao!
-  Bây giờ không về nhà tao được. Ông ấy đang ở nhà.
-  Vậy thì mày đưa tao đến ngõ nhà trọ của tao rồi về đi. Xe máy mày để đâu?
-  Tao vứt nó dưới tầng hầm. Đành sáng mai đến lấy sớm vậy. Hiền, Hiền cái điện thoại di động đâu?
-  Thôi chết, tao bỏ chạy để nó ở trong phòng ông ta rồi, cả đôi giầy của mày nữa.
-  Gay rồi, ở trong ấy có nhiều thông tin về tao.
-  Tao xin lỗi mày, tao không muốn mày dính vào chuyện này, nhưng sự thể thế này thì làm sao? Tao thành thật xin lỗi mày.
Liên không trả lời.
Đã hết những đoạn có đèn đường, bóng đêm trùm lên đầu ngõ, Hiền thấy lo sợ cái gì không rõ. Hiền cũng không muốn kể hết những chuyện của mình với “ông ta” sợ Liên biết sẽ lo lắng. 
Nhớ đến Hà mà không thể về Hà Nội được, Hiền trở về căn nhà cũ nhờ người sửa lại cái mái nhà bị dột và mấy cái cánh cửa đã hỏng. Hiền cũng thấy là lạ, cái gì như nỗi nhớ từ đâu cứ dâng lên ngập chìm Hiền, có điều gì không thể giữ được, nhất là những lúc rỗi rãi một mình, thôi thúc Hiền phải về thăm anh ấy. Khi đêm về, tiếng dế hôm nào lại râm ran u u, nhỏ dần, khi lại ồn ào những điệp khúc yêu đương trong sự bình yên hoang sơ miền quê mộc mạc.
Biết Hà đang gấp rút ôn thi, Hiền không muốn để anh ấy bận tâm. “Anh bảo, sẽ không xa em nữa, nhưng cuộc đời là như thế, đâu mong muốn mà đã được, phải không anh?”. Tuy xa nhau nhưng Hiền biết anh ấy vẫn luôn nhớ đến mình. Hà thường xuyên gọi những cuộc điện thoại ngắn, như nhắc Hiền tin là anh ấy luôn nhớ đến mình. Hiền nhớ đến thuộc từng lời cứ lặp cứ đi, lặp lại : 
- Hiền à, em khoẻ không em?
- Hiền ơi, anh bận học thi lắm, định sang thăm em nhưng lại nhỡ mất rồi. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ để anh yên tâm, cần gì thì điện ngay cho anh nhé!
- Em khoẻ. Anh cứ cố gắng ôn luyện đi anh, khi nào xong việc em sẽ về Hà Nội/

Hà sau bao nhiêu cố gắng hết mình, Hà mừng lắm mà không biết phải báo tin cho ai trước bố mẹ và cô em gái học lớp chín hay là Hiền. Thời gian qua bận rộn dồn dập với việc thi cử, không còn chỗ để nhớ đến Hiền được. Hà thấy trong lòng mình thực sự xao động khi nhận giấy báo đã trúng tuyển vào đại học. “ Hiền ơi em có mừng cho anh không? Đây là điểm khởi đầu của anh”. Công sức là một phần, những ngày tháng miệt mài đã trả công cho Hà, phải nói là có công lao của bố mẹ và cả sự động viên cô em gái. Nhưng người đầu tiên Hà muốn thông báo là Hiền.  
Chợt Hiền như hiện ra trong khuôn mặt ngơ ngác, hình như trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi buồn. Mọi thứ bỗng nhiên dồn về khắc khoải nỗi nhớ. Hà đứng quay quay trên đôi chân, cứ để cái cảm giác mừng vui ấy ngấm sâu vào lòng mình. “tin này chắc sẽ làm Hiền vui lên, Hiền sẽ khoẻ lên”. Hà tin là như vậy.
- Anh Hà !
Hiền đẩy cửa chạy ào vào nắm lấy một tay Hà.
- Hiền, em về Hà Nội rồi à? Sao không báo để anh đi đón? Em khoẻ chứ?
- Em khoẻ  - Giọng Hiền như nghèn nghẹn.
- Hiền ơi, anh đang định đi đón em đấy. Anh báo cho em một tin hay lắm. Anh thi đỗ vào đại học rồi đấy, giấy báo đây này em.
Khuôn mặt Hà đang rạng rỡ, ánh mắt có điều gì như mong muốn được chia xẻ. Hiền nhìn Hà cứ như một cậu bé cần được khen ngợi, mong người lớn khen thưởng. Hiền im lặng một lát rồi ôm lấy, ghé đầu lên trên vai Hà, giấu đi nỗi niềm xúc động riêng của mình.
- Anh Hà, em và mẹ em cầu mong cho anh đạt được nguyện vọng suốt đời. Em cám ơn anh nhiều những ngày qua.
Hà đẩy nhẹ Hiền ra, nhìn thẳng vào mắt Hiền :
- Hiền ơi, em có hai lựa chọn. Một là em cùng về nhà anh để báo tin này cho bố mẹ và đứa em gái của anh và để cùng dự bữa cơm liên hoan với gia đình anh. Hai là…- Hà ngập ngừng.
- Hai là gì anh?
- Là chỉ có em trong bữa tiệc chiêu đãi của anh tối nay.
-   Anh đã ra lệnh thì em sẽ tuân theo, nhưng nếu là em, thì anh lựa chọn một hay hai.
- Một.
- Hai - Hiền cười to, có lẽ lần đầu Hà nghe rõ tiếng cười từ khi biết Hiền, tiếng cười như của đứa trẻ thơ tuy có lẫn một chút đắn đo – Anh Hà ạ, em không nên về nhà anh khi trông em mệt mỏi như đứa thiếu ăn thế này được, em phải chọn ngày tốt chứ!
- Thế thì tối nay anh mời em đến nhà hàng Lâm Viên ở gần Bách thảo nhé !
- Em có một đứa bạn gái đi cùng được không?
- Cũng được -  Chợt từ trong lòng mong mỏi, Hà nhận ra điều gì -   Cũng tốt.
Thành phố chiều hè về, tắt nắng, công viên Bách thảo gần bên đường giữ gìn những tĩnh lặng của trăm loài cây cỏ vàng nhẹ. Những đứa trẻ bên cha mẹ ríu rít nô đùa trong nắng sót xuyên qua vòm lá khoe những tán non vàng xanh, che lên trên những con đường dạo. Những đôi trai gái bên nhau, tiếng cười thỉnh thoảng cùng cơn gió bay làm lay nhẹ mặt hồ lăn tăn sóng nước cùng một màu vằng ươm. Những đôi chim Thiên nga đắm mình, mải mê bên nhau cùng soi bóng. Một mình Hà đến sớm, đi giữa cơn gió mang hơi thở mùa hè, ngập tràn lòng mình một ý nghĩ, sẽ bằng một lời mà bằng cả con tim mình, “Anh sẽ nói với em điều quan trọng nhất đời anh !”
 
Tiếng xe máy nằng nặng ran ran của loại xe tay ga, Liên đầy đặn, trắng trẻo trong chiếc váy dài màu nâu nhạt, nhẹ nhàng dừng ga trước cửa nhà hàng Lâm Viên cạnh công viên. Hiền bước xuống, xúng xính trong toàn màu trắng từ chiếc áo dài cổ cao thân áo khá vừa vặn của Liên, làm Hiền với một chút son phấn rạng rỡ nổi bật lên. Hiền tươi cười giới thiệu :
- Anh Hà, đây là Liên bạn em. Còn đây là anh Hà bạn tao.
- Ai lại giới thiệu cụt lủn thế. Ví dụ đây là anh Nguyễn văn Hà, sắp là sinh viên năm thứ nhất đại học Thương mại, quê ở…
-  Thôi con ranh này! - Hiền đấm đấm vào lưng Liên.
-  Tên họ anh là gì, để em còn kiểm tra độ hiểu biết của bạn em?
-  Em nói gần đúng rồi, tên đầy đủ của anh là Dương Minh Hà, anh sinh ra ở Hà nội hai, nhưng lúc sinh lại ở Hà Nội một, nên bố mẹ đặt tên cho anh là Hà. Nhưng để tý nữa anh sẽ báo cáo Civi cho bọn em đầy đủ. Bây giờ xin mời hai em vào dự lễ báo cáo của anh - Hà thấy Hiền cười thật vui, Hà thật mừng vì không còn những ám ảnh.
Liên không chú ý lắm đến bữa tiệc ngọt, chỉ nhìn vào chiếc lọ hoa nhỏ có hai bông hoa hồng trắng đang lấp lánh sáng những giọt nước đọng trên cánh hoa. Liên chợt thấy mình vô duyên, rồi tự nhiên buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, may mà họ đang để ý đến nhau nên không ai biết. Liên đứng dậy đi đến chỗ có cái công tắc điện. Liên mạnh dạn tắt đèn.
Căn phòng nhỏ tối hẳn chỉ còn hai ngọn nến cháy, soi lung linh lên chiếc bánh gato kem, đĩa hoa quả, đĩa mứt ngọt và những cốc bia sủi bọt. Thoáng chút ngạc nhiên, Hiền và Hà ngước nhìn lên Liên đang đi đi lại lại, chợt nhận ra cái lỗi của mình, Hà định nói điều gì nhưng Hiền ngăn lại. Liên cầm lấy chân cây nến trên tay đi vòng quanh họ. Ánh sáng bập bùng từ ngọn nến soi lên gương mặt Liên, trông trở nên nghiêm nghị trong sắc hồng :
- Ta là đấng tối cao, ta đến đây để ban phước lành cho các người. Các người có thể trình bày những điều ước muốn để ta xem xét. Nhưng phải nói lên những điều là sự thật!
- Liên, Liên! - Hà ngạc nhiên nói khẽ - Đấng tối cao trông giống Liên quá.
Liên dừng lại chỗ đầu bàn căn phòng nhỏ, ánh nến hắt sáng lên khuôn mặt ửng hồng đang cố làm ra vẻ quan trọng:
- Im lặng! Các người có thấy vũ trụ thật rộng lớn, thăm thẳm mà oai linh không? Muôn vật đang chú ý đến hai người. Ta nói là các người phải thật lòng, không được nói dối ta. Hai người muốn cầu mong ta ban phước điều gì? Nào anh chàng đẹp trai kia, cho anh nói trước!
Tiếng cười từ căn phòng ban đầu nhỏ nhỏ, rồi to lên. Cả hai tranh nhau  đứng lên, Hiền bịt mồm Hà :
- Đừng nói gì, đấng tối cao đây là người nhà đấy. Phép thuật còn non lắm chưa ăn thua gì đâu. Để em!
- Cô gái xinh đẹp kia không được mất trật tự! – Liên lại lấy cái thìa gõ vào trong lòng cái cốc thành những tiếng reng reng - Nhìn đây!
Liên chạy đến bên bàn lấy trong chiếc túi nhỏ, một chiếc mặt nạ hình con bướm của đêm Halloween đeo lên che mắt. 
-   Ta ra lệnh cho hai người đứng ra hai bên ta. Mỗi người một bên, không được đứng chung. Mỗi người nói một bên, nói khẽ ta cũng nghe được
Hiền cười rõ to, chạy lên đầu bàn ôm lấy Liên:
-   Đấng tối cao mà trông như thiên thần trong đêm ma Halloween ấy!
-   Im lặng, người nào cứ lộn xộn ta sẽ phạt bắt phải hôn người kia. Nghe chưa?
Hà mừng quá, chưa có cơ hội nào tuyệt như thế này để Hà được nói với Hiền những điều ao ước đang cứ nén lại trong lòng, rằng “Anh muốn được yêu em. Anh sẽ yêu em suốt đời anh. Hiền ạ !”, nhưng Hiền đã lại bị mồm Hà lại, rồi ghé tai Hà :
-   Anh đứng nói gì mà Liên nó buồn!
Liên vẫn nghe được vì hai người đứng quá gần.
Liên không giữ nổi, một nỗi buồn cứ dâng đầy dần lên. Liên chạy ào ra ngoài.
Một lát tiếng xe máy nổ ran ran rồi nhỏ dần chạy lẫn vào tiếng ồn ào trên đường.
Chiếc xe máy tàng tàng hôm nay lướt nhẹ trên triền con đê bờ sông Hồng. Bến đò Khuyến Lương tối mờ trong chiều đã muộn. Bờ sông rộng bên kia lẫn vào chân trời, chỉ còn những đường viền trên làng bãi đê có một chút những chấm sáng mờ lẫn trong đường viền luỹ tre gần bờ, in vào khoảng không đang sáng lên dưới ánh trăng.
Hà dừng xe trước một quán nước bờ sông. Một người đàn ông còn quắc thước tuy đã nhiều tuổi đến bên Hà :
- Hai cháu muốn sang sông hả?
- Dạ vâng - Chính Hà cũng bất chợt nghĩ ra - Bác cho cháu gửi xe ở đây được không?
- Được chứ, hai cô cậu không muốn sang sông hẳn phải không?
- Vâng ạ!
Dòng sông là nơi quen thuộc với Hiền những ngày xưa còn bé, chưa bao giờ sáng đẹp đến như thế. Tiếng máy chạy vọng những âm thanh nho nhỏ dần ra xa bờ điểm tô cho dòng sông rộng lớn yên tĩnh, chút mơ màng. Bóng ông già cuối con thuyền gật gù như kẻ đang thả hồn vào cái tĩnh lặng mênh mông. Trăng đang độ tròn chiếu sáng trên mặt nước những gợn sóng, in thành những dải lấp lánh huyền diệu cùng với tà áo dài đơn sơ một màu trắng đầy đặn. Trăng đổ lên vai anh một vùng sáng, đổ lên mái tóc em bay bay một thứ trong suốt lạ lùng. Chợt anh cầm tay em, tiếng anh như từ trên nơi cao rộng, miên man :
- Hiền ơi !
- Dạ. Anh !
Hiền chỉ còn như thói quen, đưa cả hai tay lên .
- Để anh nói với em điều này. Đã từ lâu anh muốn nói với em rằng…
- Em hiểu rồi!
- Em hiểu thế nào? Em có biết là anh rất yêu em không?
- Có, có!
- Em có biết bằng nào không?
- Bằng từ đây, sang đến chỗ kia ! - Hiền cười chỉ tay vào cái đường viền sang sáng chỗ thôn xóm trên bờ đã gần lại hơn.
- Đây chỗ kia - Hà chỉ vào chỗ đường chân trời phía xa.
- Em cũng thế. Anh Hà ! - Tiếng nghẹn ngào, mà mừng vui cơn sóng đang dào dạt dưới thuyền hoà vào tiềng lòng như thổn thức - Từ lâu rồi, em nhớ anh không sao chịu nổi, em cũng yêu anh, không sao có thể xa được anh nữa!-  Hiền ôm ghì lấy cổ Hà, đặt lên môi Hà cái hôn đầu đời - Anh là của em mãi mãi!
- Hiền ơi anh không biết nói thế nào! Anh thề nhé!  Người xưa trước trăng để ngỏ lời cho mỗi tình son sắt, họ gửi lời thề cho nhau. Anh xin thế đây! Hiền yêu thương của anh, hôm nay, anh xin thề với em, có trăng chứng giám “Anh sẽ yêu mình em suốt đời, suốt đời anh sẽ bên em!”
Hiền cũng thế, cảm động không biết nói sao, rồi cũng thề : “Anh ơi, lòng em là giấy trắng, thì chỉ in một bóng hình anh suốt đời em, suốt kiếp này!”
Hà đứng bật dậy, kêu to :
-    Hiền ơi! Hiền ơi! Em trông đây này.
Hà nhảy ùm xuống sông :
- Hiền ơi, em là của anh rồi! -
Ông lái đò hốt hoảng :
-   Sao sao thế! Cô cậu sao thế ?
Hà bơi thật nhanh cạnh mạn thuyền, ở dưới nước, cứ mặc sức vẫy vùng, không để ý đến ông.
Mãi một lúc qua cơn hốt hoảng, lặng im, Hiền mới nói được với ông lái đò đang hốt hoảng không kém:
-   Bác ơi bác dừng lại cho anh ấy lên, anh ấy bị ngã nhưng không sao đâu! -  Hiền vẫn còn trong mơ, cơn mơ cả cuộc đời người mong đợi, bỗng hiện ra lạ lùng từ trong ao ước.
 - Bác ơi, bác cho chúng cháu về.

Hiền vừa thoát ra khỏi nỗi lo này, lại tiếp một nỗi lo sợ khác. Liên gọi điện thông báo cho Hiền:
- Mày biết không, sáng hôm sau tao mới đến lấy xe máy, khoảng 9 giờ, Tao bắt gặp đúng “đại gia” đang lên xe ôtô chỗ dưới tầng hầm. “Đại gia” không nhận ra tao được. Tao còn nhớ cả biển số xe của ông ấy.
-  Xe gì?
-  Xe Lexus, LS 430 xịn, biển số tứ quý lộc 23C- 6666 đẹp mê luôn,  nhưng lại là xe cơ quan biển xanh mày ạ. Mày có đoán được đại gia có phải là thương gia không? Nếu là thương gia thì là biển số giả!
-  Không, ông ta là nhân vật công chức “đại quốc gia”, không phải là thương gia.
“ Ông ta định giở trò gì đây?” Những giằng xé trong lòng làm Hiền đứng trân trân như người vô hồn.
-  Chièu hôm sau lại còn có một người thanh niên, nghe tiếng nói, tao đoán chừng khoảng hai nhăm, ba mươi tuổi, điện thoại cho tao hẹn sáng mai gặp nhau tại quán cà phê Phương Mai để trao đổi một việc quan trọng. Tao hỏi anh ta tên gì? Có việc quan trọng là việc gì thế ? Anh ta không nói, chỉ cười bảo: “Cứ gặp anh là sẽ biết!”.
-  !!!
-  Tao cứ nghĩ là chuyện tán tỉnh tầm phào, nhưng khi hắn nói rằng sẽ trao trả cho tao cái máy điện thoại bỏ quên, đúng số máy của tao đưa cho mày, tao mới giật mình.
- Cho tao đi với mày, được không?
- Không nên, đây chắc là những thông tin lần đầu.
- Tao hỏi mày “đại quốc gia” không được miếng nào đúng không? Cũng không mất gì đúng không?
- Đúng!
- Thế thì không ngại.
- Mày chủ quan quá. Nhưng tao bảo này, mày không nên để họ biết nhiều về mình. Bọn này thuộc loại chó đấy!